Tống Văn Đức, một thành viên trong đội cổ vũ hơn 100 người của hội Lưu học sinh Nam Kinh, đã cùng các bạn vượt hơn 150 km từ Nam Kinh tới Thường Châu tới cổ vũ cho đội tuyển trong trận chung kết với Uzbekistan hôm 27/1.
"Lạnh âm độ, chân buốt không còn cảm giác, tất cả các cơ phải hoạt động để chống lại cái lạnh như thể âm 10 độ và tuyết rơi như mưa rào. Chúng tôi đã đứng ngoài trời 4,5 tiếng, vượt 300 km", Đức chia sẻ với PV.
"Dù đội tuyển Việt Nam thua nhưng đó cũng là bài học để chúng ta tiến xa hơn. Chuyến đi mang lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm, trong đó có những cái bắt tay với đội bạn sau trận đấu. Kết thúc ngày lịch sử của nước nhà có mệt, có vui, có buồn, có chán nản bằng một nồi mỳ tôm".
Tiếc cho đội tuyển Việt Nam khi thua vào phút chót, và cảm thấy giận dữ khi ban tổ chức vẫn cho trận đấu diễn ra dù tuyết đã rơi dày 30 cm, là cảm giác của anh Nguyễn Tăng Nghị, nghiên cứu sinh tiến sỹ ở Đại học Nhân dân Bắc Kinh.
"Mọi người đã khóc rất nhiều, cảm xúc buồn tiếc và tự hào xen lẫn. Nói không buồn là giả dối nhưng tiếc nuối mới là cảm giác chính. Tiếc vì một chút nữa thôi chúng ta có thể làm nên lịch sử", anh Nghị bày tỏ.
"Ban tổ chức vẫn cho trận đấu diễn ra dù tuyết đã rơi dày khoảng 30 cm. Chúng tôi thương vì cầu thủ Việt Nam đã quá quả cảm và chiến đấu hết mình. Chúng tôi đứng trên khán đài mà chân không thể di chuyển nổi vì sắp đóng băng thì cầu thủ ta đá như vậy đã là một kỳ tích đến vi diệu".
Một ngày sau trận đấu, anh Nghị ra sân bay về Bắc Kinh, sau một đêm nằm buồn trong khách sạn. Tuyết đã ngừng rơi nhưng đường băng trơn trượt, khiến nhiều chuyến bay bị hủy.
"Thường Châu hôm nay tuyết đã ngừng rơi. Giá như đá vào hôm nay thì...", anh Nghị tiếc nuối. "Dù rất buồn nhưng chúng tôi vẫn tự hào vì đội tuyển U23 Việt Nam".
"Cảm ơn U23 Việt Nam, các em mãi là người hùng trong trái tim chúng tôi", chị Mai Anh, một lưu học sinh Việt Nam ở Trung Quốc gửi lời động viên của các cổ động viên có mặt tại sân Thường Châu tới đội tuyển.
Theo Hồng Hạnh (VnExpress.net)