1. Mở đầu bức "tâm thư" giải thích cho lý do đòi ra đi, và lý do... quyết định ở lại của mình, Messi nói về trận thua 2-8 trước Bayern Munich: "Trận thua Bayern quá nặng nề. Chúng tôi biết rằng đó là một đối thủ khó. Nhưng không ai lại nghĩ rằng kết quả lại tệ đến thế. Nó làm xấu hình ảnh của CLB, xấu hình ảnh của Barcelona. Rất, rất xấu".
Có lẽ Messi quên khuấy mất rằng trận đấu ấy - như thường lệ, anh chính là người dẫn dắt Barcelona trên sân, với tấm băng đội trưởng trên tay. Nếu ai đó phải chịu trách nhiệm cho trận thua thảm hại ấy, người đầu tiên phải là siêu sao người Argentina, chứ không phải bất kỳ ai khác. Anh là ngôi sao lớn nhất, nhận sự kỳ vọng lớn nhất, và cũng nhận mức lương khổng lồ nhất từ Barca, nhớ chứ?
Rồi Messi làm gì?
Sau cái đêm "kinh hoàng" ở Lisbon ấy, siêu sao người Argentina này "im thit thít và lặn mất tăm", không hề lên tiếng trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào.
Không dám đối mặt với thất bại. Không dám đối mặt với báo chí. Không dám đối mặt với người hâm mộ. Messi cùng bố "xát muối vào vết thương còn chưa lành" của Barcelona bằng bản fax đòi ra đi, khiến cả đội bóng lẫn cổ động viên đều phải bàng hoàng.
Với những ai theo dõi kĩ Messi, đây chẳng phải là điều đáng ngạc nhiên. Cứ soi chiếu vào hình ảnh của một Messi là thủ quân của ĐTQG Argentina thì biết. Sau mỗi thất bại của Argentina, là một Messi không tèm lem mặt mũi vì nước mắt, trông chờ những lời an ủi, thì cũng là động thái giận dỗi, đòi "nghỉ chơi". Đến mức người hâm mộ nước nhà phải phát ngán lên vì một Messi "quá đỗi đàn bà" ấy.
Ở Barcelona cũng vậy, sau những thất bại thảm họa gần đây ở đấu trường Champions League trước AS Roma, Liverpool rồi Bayern Munich, Messi đều chọn cách im lặng. Đấy không phải là động thái nên có của một thủ quân. Messi không phải là một thủ quân có trách nhiệm, thứ một CLB lớn như Barca cần có, như Carles Puyol, Xavi Hernandez hay Andres Iniesta đã từng. Messi có thể là cầu thủ xuất chúng, là cầu thủ "trăm năm có một", nhưng chắc chắn anh không phải là một thủ lĩnh mà Barca cần phải có.
2. Messi ở lại, chắc hẳn không ít người hâm mộ Barcelona vui mừng. Nhưng khi niềm vui ấy qua nhanh, những ai thực sự yêu mến CLB này chắc hẳn sẽ phải tự tìm lời giải cho câu hỏi rằng liệu Barca hùng mạnh ngày nào, giờ sẽ phải sống thế nào với một Messi "có xác mà chẳng có hồn" ở Camp Nou thêm một mùa bóng nữa.
Messi chấp nhận ở lại Camp Nou, chẳng phải vì anh còn quá yêu Barcelona, để không nỡ đưa đội bóng duy nhất mà mình từng thi đấu ra tòa, mà bởi nếu phải kéo nhau ra tòa, siêu sao này cùng bố của mình không thể nắm chắc phần thắng, thậm chí là nhiều khả năng sẽ thua. Nó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ mất khá nhiều tiền. Hơn rất nhiều so với lần cuối cùng hai bố con ngồi trên tòa, để lĩnh án tù và nộp phạt cho chính quyền Tây Ban Nha vì trốn thuế.
Messi chấp nhận ở lại Camp Nou, là bởi nếu cố chịu đựng thêm một mùa giải nữa, anh sẽ được ra đi tự do. Điều này cũng có nghĩa là sẽ có rất nhiều tiền chảy vào túi anh, cũng như bố mình một khi tìm được đích đến "đầy tình yêu" khác. Lùi một bước, bố con nhà Messi tính toán "đâu ra đấy" cho "sông sâu biển rộng" ở phía trước.
"Tôi chỉ muốn mình được hạnh phúc ở những năm cuối sự nghiệp, nên muốn tìm kiếm nó ở một nơi khác. Vì những năm vừa qua tôi không thấy hạnh phúc", Messi trải lòng trong bức "tâm thư". Hạnh phúc đâu tự nhiên mà có, Messi. Hạnh phúc đâu dành cho những người "rụt đầu vào vỏ" lúc Barca khó khăn, thất vọng nhất.
Hay "nơi nào đó hạnh phúc" của Messi, là nơi trả cho anh nhiều tiền hơn, cùng những lời xưng tụng nhiệt liệt hơn?
Nếu thế, Barca đã sai lầm khi giữ Messi lại mất rồi!
Theo Ngô Trà (Pháp luật và Bạn đọc)