Vào một ngày tháng 12 cách đây 2 năm, Jose Mourinho uể oải bước vào phòng họp báo và nói về tinh thần yếu đuối của đám học trò. Ngay sau đó, cựu HLV tuyển Anh, Fabio Capello nói rằng “các cầu thủ Chelsea suy nhược tâm lý và cạn kiệt tính chiến đấu sau những ngày mệt mỏi làm việc cùng Mourinho”.
Những gì xảy ra tiếp theo tất cả đều biết, HLV người Bồ Đào Nha bị ném khỏi Stamford Bridge sau cuộc lật đổ trong phòng thay đồ. Capello đã đúng. Các cầu thủ đã hết chịu nổi sự khắc nghiệt, độc đoán và tàn nhẫn của Mourinho.
Có vẻ lịch sử đang lặp lại, lần này ở Old Trafford. Sau khi tấn công từng cá nhân riêng lẻ, để bảo vệ bản thân, Mourinho bắt đầu công kích cả đội bóng, cáo buộc họ “đá như trẻ con” với những màn trình diễn “trò hề” và tinh thần thì kém cỏi.
Tâm lý chiến bây giờ không còn là phương pháp hiệu quả để đốt cháy sự khát khao và thúc đẩy cầu thủ chơi với hơn 100% khả năng. Nó chỉ khiến họ chán chường và mệt mỏi bởi liên tục căng mình ra chiều lòng người quản lý.
Trên Daily Mail, cựu hậu vệ Martin Keown bình luận rằng, đã nhìn thấy sự suy giảm và thiếu tự tin ở những học trò của Mourinho. Họ không còn muốn chiến đấu vì ông thầy người Bồ, kẻ luôn sẵn sàng khiến họ bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ nếu không may mắc lỗi. 19 tháng theo chân Mourinho tất cả đã nhận ra, không có gì hứa hẹn chờ đợi ở phía trước.
Trước khi vào tay Mou, Henrikh Mkhitaryan là cầu thủ đầy sáng tạo với 23 bàn thắng cùng 32 kiến tạo, Paul Pogba là tiền vệ toàn năng bậc nhất thế giới, Marcus Rashford được biết đến là tài năng sáng giá hàng đầu nước Anh còn Romelu Lukaku ghi bình quân 0,66 bàn/trận mùa 2016/17.
Nhưng hiện tại thì sao? Mkhitaryan giống như một kẻ bỏ đi (19 trận, 2 bàn mùa này, đa số vào sân thay người), Pogba bị Paul Sholes chỉ trích gay gắt “đá như đi dạo”, Rashford trận hay trận dở và thành tích ghi bàn nghèo nàn, trong khi Lukaku chỉ ghi 0,5 bàn mỗi trận.
Những cầu thủ khác cũng không khá hơn. Anthony Martial và Juan Mata chỉ đóng vai kép phụ và ngày càng mất đi tính sáng tạo, Ander Herrera mất vị trí và suy giảm nghiêm trọng sau mùa giải trước bùng nổ, Daley Blind cùng Luke Shaw đang đếm từng ngày để được ra đi.
Tất cả đều là những bản hợp đồng đắt giá, một sự xác tín cho tài năng. Thế nhưng chiến thuật của Mourinho lại kềm hãm họ, chính xác là sự tự do và tính ngẫu hứng của họ.
Nhìn vào các con số thống kê, MU không có vẻ gì giống với một đội bóng đang cạnh tranh ngôi vô địch. Quỷ đỏ chỉ tạo ra 212 cơ hội và tung ra 102 cú dứt điểm trúng đích mùa này, ít nhất trong nhóm Big Six.
Chưa hết, thay vì chơi bóng dưới mặt đất, họ lại sử dụng thứ bóng đá cũ kỹ của những đội Championship: bóng dài và tạt bổng. Với 471 lần, MU đứng đầu Premier League về tạt bóng, đồng thời thực hiện bình quân 64 đường chuyền dài mỗi trận, hơn cả Bournemouth (61) và chỉ kém một chút so với Watford (64), Stoke (65).
Như ở trận đấu với Southampton mới đây, MU khiến người ta nhớ lại khoảng thời gian bực bội cùng với David Moyes và Van Gaal, khi cầm bóng nhiều nhưng không biết làm gì với nó ngoài việc đưa ra biên rồi tạt trở lại vào khu cấm địa. 34 cú tạt cùng 56 đường bóng dài, một màn trình diễn nhạt nhẽo, nhàm chán và biến những tài năng như Rashford, Lingard hay Mata thành vô dụng.
Khi bước sang năm 2018, người ta cũng lại giật mình nhận ra, có tới 9 cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng vào mùa hè này. Một số không nằm trong kế hoạch gia hạn, như Michael Carrick, Blind, Ibrahimovic, Shaw, Sam Johnstone; nhưng một số dường như không muốn cộng tác với Mourinho thêm nữa, như Young, Mata, Herrera và cả người được lòng Mou nhất là Maroune Fellaini.
Mourinho đã đánh mất phòng thay đồ ở Real và Chelsea nhưng không bài học nào được rút ra để rồi nó lại xảy ra một lần nữa ở MU. Một kết cục đen tối dường như không thể tránh khỏi.
Theo Thanh Đình (Tri Thức Trực Tuyến)