SAU ĐI ĐOẠT CÚP, TÔI ĂN XÚP
Kylian Mbappé, Pháp, vô địch World Cup 2018
Ở tuổi 18, Kylian Mbappe lần đầu tiên bước vào phòng thay đồ của ĐT Pháp. “Áp lực phết”, anh nhớ lại, “ vì những cầu thủ giỏi không muốn nhường vị trí của họ cho ai. Đó là phẩm chất khiến họ trở thành những ngôi sao tuyệt vời. Họ đặc biệt không muốn nhường chỗ cho người có cái mác Cầu thủ xuất sắc trong tương lai”.
Vào tháng 7/2018, ở tuổi 19, Mbappe đã chơi trận chung kết World Cup với Croatia. Anh hồi tưởng lại trận chung kết trong đêm đó. “Tôi hơi căng thẳng. Tôi không ngủ được nhiều. Nhưng càng đến gần giờ bóng lăn, tôi càng bớt căng thẳng. Khi được tham dự trận chung kết World Cup, ai cũng tin rằng mình sẽ giành chiến thắng.
Ngay cả những cầu thủ Croatia cũng tin chắc rằng họ sẽ vô địch. Chúng ta bước ra sân và chiếc cúp ở đó giữa hai đội, và chúng ta tự nhủ rằng đội kia sẽ không thể lấy được nó. Đó là lý do tại sao chúng ta sẽ chứng kiến sự thất vọng nếu đội bóng của mình thất bại.
Bây giờ, tôi không nghĩ gì về chiếc cúp năm 2018 đó cả. Tôi không xem những tấm ảnh về World Cup trước khi đi ngủ. Thành thật mà nói, tôi vui khi gặp những người đi bộ trên phố và họ nói với tôi: Bạn là nhà vô địch thế giới, xin cám ơn”.
Ngay sau chiến thắng, Mbappe đã mang chiếc cúp về Bondy, vùng ngoại ô của Paris. Đây là nơi Mbappe đã sinh ra và hàng nghìn người đã đổ ra đường để chào đón nhà vô địch thế giới. Đó là một cách để nói lời cảm ơn.
“Tôi không bao giờ quên món súp nào mà mình đã ăn. Vì vậy, điều quan trọng đối với tôi là trở lại đó sau kỳ World Cup đầu tiên và chiếc Cúp Vàng đầu tiên”.
CHIẾN THẮNG XẤU XÍ VẪN LÀ CHIẾN THẮNG
Cafu, Brazil, vô địch World Cup 1994 và 2002
Hậu vệ phải người Brazil Cafu đã vô địch World Cup vào năm 1994 và 2002. “Vào năm 1982 và 1986, ĐT Brazil đã chơi thứ bóng đá đẹp mắt,” anh nói. “Nhưng thế hệ Selecao đã giành Cúp Vàng năm 1994 không bằng thứ bóng đá đẹp mặt Bonita. Song nó lại rất hiệu quả.
Thực tế là chúng tôi sẽ không có năm ngôi sao (biểu trưng cho 5 lần vô địch World Cup của Brazil) trên áo đấu của ĐTQG, danh dự mà chỉ có Selecao có) nếu không giành chiến thắng theo cách chúng tôi đã chơi. Vâng, các CĐV Brazil đã phàn nàn về phong cách bóng đá đó. Vâng, chúng tôi đã thắng trên chấm phạt đền. Nhưng chúng tôi đã thắng, phải không nào? Tôi hoàn toàn không hối tiếc”.
CÚP VÀNG CÓ THỂ KHÔNG PHẢI LÀ CHIẾN TÍCH ĐỈNH NHẤT
Bernd Hoelzenbein, Tây Đức, vô địch World Cup 1974
Bernd Hölzenbein đã vô địch World Cup cùng ĐT Tây Đức năm 1974. Nhưng ông không coi chiến thắng này là một thắng lợi huy hoàng cuộc đời hay thậm chí cả sự nghiệp của mình.
“Trong đội tuyển tham dự World Cup, những cầu thủ chủ chốt là [Franz] Beckenbauer, [Gerd] Müller, [Wolfgang] Overath. Bản thân tôi khi đó trẻ hơn, và kém quan trọng hơn. Nhưng ở Eintracht Frankfurt, tôi là đội trưởng, và tôi phải nói rằng việc vô địch UEFA Cup với tư cách đội trưởng cũng quan trọng với tôi như vô địch World Cup vậy”.
Trên thực tế, kỳ World Cup của ĐT Tây Đức có ý nghĩa nhất đối với cá nhân ông là chiến thắng ở Bern năm 1954. “Giống như những người khác, khi còn là một cậu bé, tôi đã xem trận chung kết năm 54 trên chiếc TV có lẽ là duy nhất trong bán kính 10km.
Những cầu thủ đó là thần tượng của tôi. Tôi đọc ngấu nghiến những cuốn sách của Fritz Walter [ngôi sao năm 1954 của Đức]. Năm 1954 là một biểu tượng của sự trỗi dậy. Năm 1974 ít quan trọng hơn”. Liệu Hölzenbein có còn nhớ trận chung kết World Cup của mình hay nó đã bị ông lãng quên sau hàng thập kỷ cứ phải nhắc về nó khi được đặt câu hỏi theo yêu cầu?“Tôi thực sự không thể nhớ nó nữa,” Hölzenbein nói.
SỰ CẠNH TRANH KHÔNG DÀI LÂU
Jorge Valdano, Argentina, vô địch World Cup 1986
Jorge Valdano đã vô địch World Cup cùng Argentina năm 1986, trong một tập thể do Diego Maradona thống trị. Sau khi Maradona ghi hai bàn thắng huyền thoại vào lưới Anh trong trận tứ kết, Valdano đã trêu chọc ông trong phòng thay đồ.
Trong khi Maradona lừa bóng qua sáu cầu thủ Anh để ghi bàn thắng thứ hai, Valdano đã chạy bên cạnh đồng đội của mình để kêu gọi chuyền bóng. Tại sao Maradona không chuyền cho Valdano?
Có, Maradona trả lời, tôi nhìn thấy anh ấy, và tiếp tục có ý định đi bóng. Những cầu thủ Anh cứ cản đường, và đột nhiên tôi vượt qua tất cả và ghi bàn. Valdano kinh ngạc hỏi: “Khi anh ghi bàn thắng này, anh cũng đang thấy tôi chạy theo anh sao? Ông già, ông xúc phạm tôi đấy. Điều đó là không thể”.
Khi được hỏi có thích Maradona không, Valdano trả lời: “Tôi yêu Maradona. Tôi đến từ đất nước của Maradona.” Valdano đã sống nhiều thập kỷ ở Madrid, và chiến thắng của Tây Ban Nha tại World Cup năm 2010 đã nhắc nhở ông về chiến thắng của chính mình.
“Đối với tôi, tôi nhớ nó rõ ràng như thể mới hôm qua. Nhưng khi các cầu thủ Tây Ban Nha được trao huy chương, con gái tôi hỏi: “Huy chương của bố đâu?” Thế là vợ tôi đi tìm. Cuối cùng thì cô cũng tìm thấy nó. Còn bây giờ nó đang ở đâu thì tôi chịu”, Valdano cười nói.
GIÁ TRỊ CỦA CHỨC VÔ ĐỊCH WOLRD CUP
Carlos Alberto Parreira, Brazil, vô địch World Cup 1994
Carlos Alberto Parreira đã dẫn dắt đội tuyển Brazil vô địch World Cup năm 1994. “Huấn luyện Selecao chơi bóng không khó. Giá trị của HLV là tổ chức họ thành một đội, thúc đẩy họ hy sinh, vì hy sinh không phải là một từ to tát ở Brazil. Vô địch World Cup đã thay đổi cuộc đời tôi.
Sau khi vô địch thế giới, một HLV nên thay đổi công việc. Lẽ ra tôi phải trở thành một giám đốc bóng đá. Tôi không biết điều đó sau đó. Tôi tự nhủ: Điều này sẽ không thay đổi cách sống, hành vi của tôi. Sau đó, tôi vẫn tìm thấy hứng thú trong công việc hàng ngày của một CLB.
Nhưng suy cho cùng, dù bạn thắng hay thua thì cảm xúc cũng không giống như khi bạn cùng ĐT Brazil vô địch World Cup. “Hãy nhìn César Menotti,” Parreira nhắc tới HLV đã vô địch cùng Argentina năm 1978. “Tôi không nghĩ ông ấy sẽ giành được bất kỳ chức vô địch nào với bất kỳ CLB nào kể từ đó”.
CHIẾN THẮNG LÀM THAY ĐỔI TƯ DUY
Albert Sing, Tây Đức, vô địch World Cup 1954
Albert Sing chơi cho ĐT Tây Đức thời chiến dưới sự dẫn dắt của HLV Sepp Herberger từ tháng 10/1940 cho đến khi đội bị giải tán và các cầu thủ được đưa ra mặt trận hai năm sau đó. Năm 1954, Sing đang huấn luyện một CLB Thụy Sỹ thì Herberger - sắp đưa Tây Đức đến World Cup ở Thụy Sĩ - gọi để khai thác kiến thức địa phương của ông và đề nghị Sing làm trợ lý.
“Tôi đã gọi cho TTK của LĐBĐ Đức và hỏi: Này, ông sắp xếp cho đội tuyển ở đâu vậy? Mười sáu đội sẽ góp mặt tại kỳ World Cup ở Thụy Sĩ vào tháng Sáu. Sẽ không đơn giản như vậy đâu. Ông ấy yêu cầu tôi chọn một số khách sạn, và tôi chọn khách sạn Belvédère ở Spiez.
Giám đốc khách sạn khi đó nói: Này ông bạn, kể từ sau chiến tranh, khách sạn của tôi chỉ có người Hà Lan ở đây. Khi họ nghe tin người Đức sắp đến, người Hà Lan sẽ không đến nữa. Tôi nói với anh ấy rằng nếu Tây Đức thắng, khách sạn sẽ là điểm đến ưa thích của người Đức trong nhiều năm. Và đúng như vậy”.
Trước trận chung kết ở Bern, các cầu thủ Hungary đã hỏi người trông coi SVĐ xem họ có thể sử dụng phòng thay đồ số hai không. Họ đã sử dụng nó trước World Cup cho trận giao hữu với Thụy Sĩ, đội mà họ đã thắng. Các cầu thủ bóng đá vốn rất mê tín mà.
Một công nhân chăm sóc mặt sân đã tiết lộ điều đó với tôi và nói lại với HLV Herberger. Ông ấy nói: Ê, chúng ta sẽ chọc tức họ một chút. Vì vậy, tôi đã yêu cầu người gác cổng treo một tấm biển ghi Deutschland trên phòng thay đồ số hai để phá phong thuỷ của người Hungary”.
Trong trận chung kết, ĐT Tây Đức đánh bại Hungary 3-2 để lần đầu tiên vô địch World Cup.
PHẢI THUA ĐỂ BIẾT GIÁ TRỊ CỦA CHIẾN THẮNG
Gerard Piqué, Tây Ban Nha, vô địch World Cup 2010
Gerard Piqué bắt đầu thi đấu cho FC Barcelona vào năm 2008, ở tuổi 21. Hai năm sau, anh đã vô địch giải VĐQG Tây Ban Nha, Champions League và đặc biệt là giành Cúp Vàng World Cup cùng ĐT Tây Ban Nha.
“Mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên tôi thấy chiến thắng là chuyện bình thường. Khi tôi bắt đầu thua cũng là lúc tôi bắt đầu hiểu giá trị của chiến thắng. Cứ như thể bạn tham dự một giải đấu như World Cup hay giải VĐQG, và giải nào bạn cũng là người chiến thắng vậy.
Khi đã đánh bại mọi đối thủ, bạn nghĩ rằng mình là người giỏi nhất và mình phải tiếp tục giành chiến thắng. Bạn không thể lãng phí cơ hội này. Bởi vì chúng tôi đang chơi ở đẳng cấp có thể đánh bại bất kỳ đội bóng nào khác”.
Theo Khôi Nguyên (Bongdaplus.vn)