Tờ Siamsport vừa có một bài bình luận khá đặc biệt với dòng nhan đề vô cùng súc tích: "Cảm ơn Việt Nam". Chúng tôi xin tóm lược lại nội dung chính của bài viết này.
"Chẳng còn gì đáng để bàn cãi nữa. Chúng tôi muốn cảm ơn Việt Nam.
Ở trận khai màn King’s Cup hôm qua, mọi thứ đều đã quá rõ ràng… Đây là một trong những trận đấu thú vị nhất. Cuộc chiến của phẩm giá phải như thế. Tất cả đều chiến đấu như thể đây là cuộc chiến cuối cùng. Thế nhưng, chúng ta là kẻ thua cuộc.
Là một cuộc chơi thể thao, tất nhiên phải có người thắng kẻ bại. Bây giờ, chúng ta có thể kết luận được rằng Việt Nam đã chiến thắng. Họ đã vượt qua chúng ta.
Tốc độ, sức mạnh, tinh thần quả cảm… Việt Nam đều thể hiện rất tốt. Rõ ràng Việt Nam đã dũng cảm hơn so với chúng ta. Họ thắng chúng ta ở tinh thần đồng đội.
Xin hẹn gặp lại. Việt Nam tốt hơn chúng tôi. Cục diện đã bước sang một trang mới và những gì mà hai nền bóng đá Việt Nam – Thái Lan đã làm trong 3-4 năm qua đã tạo ra một bức tranh như thế.
Nhưng thật kỳ lạ. Tôi không cảm thấy đau đớn, tổn thương hay phẫn nộ như tôi nghĩ.
Tôi từng nghĩ rằng tôi sẽ không thể chịu đựng nổi nếu Thái Lan để thua Việt Nam. Nhưng giờ đây, tôi lại có một suy nghĩ hoàn toàn khác.
Mặc dù sự thật là điều đáng xấu hổ nhưng chúng ta nên chấp nhận sự thật rằng bóng đá Thái Lan đã đứng sau Việt Nam. Vậy tại sao tôi không cảm thấy bị tổn thương? Phải chăng, tôi đã trở thành một người vô cảm?
Nhưng sẽ ra sao nếu chúng ta đặt ra một kịch bản ngược lại. Đó là tôi vui và hạnh phúc với trận đấu này. Và chúng ta nên cảm ơn Việt Nam, một kẻ thù yêu thích của người Thái.
Việt Nam đã dạy cho chúng ta nhiều bài học. Bởi nếu quá trình chuẩn bị là không đủ, chúng ta chắc chắn sẽ bị tụt lại so với chính đối thủ của mình.
Trong khi họ đã cách tân mạnh mẽ, chúng ta vẫn cứ giậm chân tại chỗ. Tôi rất vui vì Việt Nam đã giúp chúng ta nhận ra rằng, chúng ta đang bị tụt hậu. Điều đó với chúng ta thực sự rất hữu ích.
Trận thua này có nhiều lợi ích hơn so với nhiều người vẫn nghĩ. Chúng ta thua ở một trận đấu. Nhưng chúng ta còn chợt tỉnh ngộ và nhận ra rằng: Này, Việt Nam đã thực sự vượt qua chúng ta mất rồi!
Đó không phải là một nỗi đau một chút nào. Đó phải là động lực để chúng ta khắc phục sai lầm, tự nâng cấp bản thân để rồi bắt kịp và vượt qua Việt Nam.
Thua Việt Nam trên sân nhà trong một cuộc chiến vì phẩm giá, bây giờ lúc chúng ta hãy cứ coi Việt Nam là số 1 Đông Nam Á, chúng ta không phải là kẻ mạnh nhất. Nhưng chúng ta cần phải biến thất bại thành động lực để lấy lại niềm tự tôn của chính mình.
Tất nhiên, Việt Nam đang vượt lên trên chúng ta. Nhưng tôi tin rằng kịch bản đó không thể kéo dài quá lâu. Bóng đá luôn xoay vần như tạo hóa vậy. Không ai có thể là số 1 vĩnh viễn, cho dù phần lớn thời gian chúng ta là kẻ cai trì ở khu vực này.
Chúng ta hãy nhìn cách mà Việt Nam tiến lên phía trước và học theo họ. Điều đó có nghĩa là chúng ta không được phép cho mình quyền bảo thủ.
Tôi đã không nguyền rủa đội tuyển Việt Nam. Trái lại, tôi phải cổ vũ họ hơn nữa. Xa hơn nữa là để hai quốc gia chúng ta cùng phát triển. Đó là một tương lai mà Việt Nam – Thái Lan cùng dắt tay nhau chinh phục đấu trường châu lục. Điều đó có ích hơn so với việc chúng ta mải miết theo thành tích của Nhật Bản, Hàn Quốc.., những đội bóng đã vươn tầm thế giới.
Nghe có vẻ đau đớn khi chúng ta phải lấy Việt Nam làm mục tiêu. Nhưng bây giờ, trình độ của Việt Nam đã tiệm cận trình độ hàng đầu châu lục. Từ một đối thủ cạnh tranh, hôm nay, tôi nhìn Việt Nam như nhìn một người bạn đồng hành thân thiết.
Hôm nay, chúng ta thua Việt Nam nhưng đó sẽ là bài học quý giá để chúng ta nỗ lực hòng trở thành người chiến thắng. Chúng ta cần nuôi hy vọng rằng cả Thái Lan và Việt Nam đều có thể tiến rất xa.
Mục tiêu của Việt Nam tất nhiên không chỉ dừng lại ở khu vực ASEAN và mục tiêu của chúng ta tất nhiên cũng không phải chỉ là vượt qua Việt Nam. Nhưng để vươn tầm châu lục, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo trẻ, giống như cách mà Qatar đang thu hoạch "trái ngọt" mà họ đã gieo từ khoảng 15 năm trước thông qua các học viện bóng đá.
Chúng ta cần tìm ra đường hướng để phát triển bóng đá một cách bền vững. Điều đó không hề phụ thuộc vào một nhà cầm quân cụ thể nào cả bởi họ sẽ đến rồi sẽ đi. Để phát triển bền vững, chúng ta cần nhiều hơn là tìm một kiếm một HLV tài năng. Hãy nhìn vào các quốc gia như Bỉ, Đức hay Anh ở châu Âu, họ cũng rất chú trọng đến những chiến lược phát triển bóng đá bền vững.
Bóng đá cũng giống như một đồng xu, chỉ có 2 mặt, đó là tiến lên hoặc lùi lại. Chúng ta phải chọn một trong hai thay vì chọn một trạng thái ở giữa hai mặt đó.
Bây giờ, tôi có một suy nghĩ rằng sau cái gì đó vừa bị đổ vỡ, tôi với tư cách là một người hâm mộ cần phải tiếp tục cổ vũ cho đội tuyển tiến về phía trước.
Chúng ta hãy cổ vũ một cách sáng tạo. Phê bình một cách sáng tạo và cùng hy vọng rằng tất cả sẽ cùng tiến lên một cách sáng tạo. Bởi bóng đá Thái Lan là của mỗi chúng ta!".
Theo Tiểu Mã (Soha/Trí Thức Trẻ)