Bản tango Maradona
Giữa vinh quang và bi kịch, cuộc đời của Diego Armando Maradona là một bản tango thuần túy. Sự nổi lên của ngôi sao bóng đá Argentina vĩ đại nhất từ cái nôi trần thế của ông trong khu Villa Fiorito đến đền thờ các vị thần bóng đá như được dự đoán từ trước ngày chào đời.
El Sueno del Pibe (tạm dịch: Giấc mơ của đứa trẻ; bản tango với nội dung về một cậu bé nhận được quyết định triệu tập từ một CLB bóng đá để thực hiện bài kiểm tra trước khi bắt đầu giấc mơ trở thành một trong những ngôi sao của môn thể thao này), sáng tác của Reinaldo Yiso và Juan Puey năm 1942 giống như bản tiên tri cho cuộc đời Maradona, có đoạn: "Cậu bé đã ngủ và có đêm đó / Giấc mơ đẹp nhất mà cậu có thể/ Sân vận động đầy ắp, ngày Chủ nhật huy hoàng / Cuối cùng họ cũng được nhìn thấy cậu ấy trong lớp học đầu tiên…".
Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng sau này giải thích bài hát và xem đây là câu chuyện về "El Pelusa" - biệt danh của Maradona. Không chỉ có El Sueno del Pibe, rất nhiều chủ đề đương đại đã làm bất tử chiến công của Maradona với trái bóng. Một trong số đó là chương trình nghệ thuật Festival y Mundial de Tango de Buenos Aires để tôn vinh "Cậu bé vàng" 10 tháng sau ngày ông qua đời.
Điệu tango đã khiến Maradona nhiều lần rơi nước mắt. "Tôi ra nước ngoài ở tuổi 22 mà không có tango. Khi tôi trở lại, tôi đã trở lại với một bản tango trong chiếc xe tải, và khóc", ông nói trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vài năm trước.
Đó là Clavelitos, bài hát của Miguel Moreno đã đi cùng Diego khi ông trở lại với bóng đá quê hương, vào năm 1993. Hành trình khi ông về nhà là một cầu thủ đã vô địch World Cup cùng Argentina năm 1986 và đưa Napoli trở thành nhà vô địch của Italy. Đồng thời, ông cũng có tiền sử nghiện ma túy, đặc biệt là cocaine.
Có rất nhiều bản tango về cuộc sống bóng đá của Maradona. Những người yêu thích ông biết về La Mano de Dios, La vida tombola, hay El gol del Siglo. Diego có một bài hát yêu thích cho riêng mình, Cucusita, sáng tác của Montero.
Năm 1992, ông tự hát ca khúc này trong sự kiện từ thiện ủng hộ một trung tâm dành cho người khuyết tật. Hình ảnh ấy trở thành một trong những vở kịch ngoài bóng đá đẹp nhất của ông.
Trước đó gần một thập kỷ, khi còn là cầu thủ của Barcelona, vào một đêm, ông bước lên sân Nou Camp trong bộ vest thay vì khoác trên mình chiếc áo đấu của CLB. "El Pelusa" đã hát cùng Julio Iglesias và Placido Domingo trước hơn 70.000 người.
"Tôi yêu tango. Tôi hát rất tệ, điều đó cũng đúng, nhưng ai mà không cố gắng thì không bao giờ biết được sẽ ra sao. Vì vậy, tôi luôn thích thử", Maradona nói trong một cuộc phỏng vấn truyền hình khác.
Vị thần không hoàn hảo
Maradona đã chơi bóng, đã sống bên ranh giới vực thẳm. Cuộc sống của ông là những tranh cãi, khi người ta chỉ trích các mối quan hệ cá nhân, những đứa trẻ không được thừa nhận, phân biệt giới tính, bạo lực và nhất là ma túy.
Nhưng Diego vĩ đại không bao giờ gục ngã. Bóng đá của ông trở thành một thứ nghệ thuật, một giấc mơ với rất nhiều thế hệ những đứa trẻ Argentina và thế giới. Ông rất thành công trong sự nghiệp dù có thời điểm mọi thứ rất tồi tệ.
Maradona không muốn trở thành tấm gương về cuộc sống cho bất kỳ ai, giống như Garrincha (Brazil) hay George Best (Anh).
Vì thế, thay vì quan tâm đến những gì bên ngoài sân cỏ, hãy tận hưởng thứ bóng đá mà ông thể hiện. Với người Argentina, đó là thứ bóng đá của nghệ thuật và Maradona là một vị thần.
Một vị thần không hoàn hảo. Nhưng ở Argentina, cũng như một số điểm ở châu Âu (đặc biệt là Napoli) sự không hoàn hảo ấy được tha thứ. Người ta dạy con cái mình tránh xa những rắc rối đời tư như Maradona đồng thời tôn thờ thứ bóng đá mà ông trình diễn.
Ramon Besa - giáo sư, nhà báo nổi tiếng người Tây Ban Nha - từng viết rằng Maradona có ảnh hưởng rất lớn đến các thế hệ nhà báo trẻ ở Barcelona, vào thời điểm báo chí châu Âu bắt đầu phát triển mạnh mẽ. "Diego là cầu thủ bóng đá làm rung động thế hệ các nhà báo vừa bước chân vào nghề ở Barcelona".
Maradona, hơn bất cứ ai, là người đại diện của nghệ thuật trình diễn: một thứ khiến những người khác ngồi xem ông, quan sát và không làm bất cứ điều gì khác hơn là dành sự ngưỡng mộ cho "El Pelusa". Thế giới công nhận Diego là "người Argentina quan trọng nhất trong thời đại này", một sự phản ánh rõ nhất về ảnh hưởng mà ông tạo ra.
Cesar Luis Menotti, HLV dẫn Argentina vô địch World Cup 1978, nói về Maradona: "Bóng đá cũng giống như điệu tango, bạn không thể chạy mọi lúc. Bóng đá có khoảng dừng, có tăng tốc, có nhịp điệu, có sự thay đổi. Nếu là Maradona, tôi sẽ sống như cậu ấy".
Ký về những rắc rối của "Cậu bé vàng" sẽ mờ đi theo thời gian và những vinh quang, chất lượng bóng đá sẽ vẫn còn đó. Không có thước đo nào trong bóng đá, nhưng chắc chắn Maradona không chỉ xuất sắc nhất trong thế hệ của ông mà là ngôi sao vĩ đại của mọi thời đại.
Theo Thiên Thanh (VietNamNet)