Linda Jo Edwards là một cô gái xinh đẹp với chiều cao nổi bật, sở hữu mái tóc nâu cùng đôi mắt hút hồn. Cô gái 22 tuổi này lớn lên trong một trang trại ở Bullard, một thị trấn nhỏ nằm ngay phía Nam Tyler (bang Texas, Mỹ).
Sau khi tốt nghiệp, cô nhận công việc thư ký trong thư viện thuộc Đại học Texas Eastern. Tháng 5/1977, cô chuyển tới sống ở khu nhà dành cho những người độc thân trẻ tuổi. Trong mắt người thân và bạn bè, Linda là một cô gái có tính cách sôi nổi, luôn mang đến cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Vào ngày nghỉ, cô gái trẻ thường sẽ đi bơi, tắm nắng và giao lưu với bạn bè.
Cái chết ghê rợn
Vào sáng ngày 10/6/1977, thông tin nữ thư ký Linda xinh đẹp bị sát hại một cách dã man trong phòng riêng đã gây chấn động dư luận nước Mỹ lúc bấy giờ. Các nhà điều tra phát hiện thi thể của nạn nhân nằm trên thảm màu đỏ đen, trong tình trạng bán khỏa thân.
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, Linda bị đánh rất mạnh vào đầu và bị đâm hơn 20 nhát vào mặt, cổ, ngực và một số vùng khác trên cơ thể. Mặc dù không tìm thấy tinh dịch nhưng cảnh sát cho rằng có nhiều khả năng nạn nhân bị cưỡng bức, một trong những chiếc quần tất của cô cũng đã biến mất.
Vụ án lúc bấy giờ nhận được sự quan tâm của công chúng bởi hành vi tàn bạo và ghê rợn của thủ phạm, được dư luận ví như "con quái vật" điên cuồng ra tay tàn nhẫn với nạn nhân. Các nhà điều tra nghi ngờ rằng thủ phạm có mối quan hệ với nạn nhân do trên người Linda không có dấu hiệu vật lộn. Một người bạn cùng phòng với Linda khai nhận rằng, khi cô trở về phòng lúc 0h45 sáng hôm đó, cô nhìn thấy một người đàn ông có làn da rám nắng, vóc dáng cao gầy đang ở trong phòng của Linda.
Người bạn này đoán đó là James Mayfield, người tình của Linda. Anh ta có mái tóc màu bạc, dài vừa phải và cũng mặc trang phục của người hay chơi quần vợt giống như James. Điều tra viên chưa kịp thông báo triệu tập thì James Mayfield đã tự lái xe đến đồn cảnh sát để khai báo vào chiều cùng ngày. James là đồng nghiệp của Linda tại trường Texas Eastern. Người đàn ông này làm ở vị trí thủ thư.
Người đàn ông thừa nhận mình đã có gia đình và ngoại tình với Linda trong khoảng thời gian 17 tháng, James khẳng định mối quan hệ lén lút của họ đã kết thúc từ 3 tuần trước. Người đàn ông là cha của 3 đứa trẻ nói rằng vào đêm xảy ra án mạng, anh đã ở nhà cùng vợ và con gái. Cô con gái của James đã xác nhận điều này, đồng thời cho biết cô rất ghét Linda.
Thủ phạm lộ diện
Căn cứ vào hiện trường và kết quả khám nghiệm tử thi, chuyên gia tâm lý học tội phạm xác định: Kẻ sát nhân là đàn ông khoảng 18-30 tuổi, đồng tính hoặc lưỡng tính, có thể nghiện ma túy, yếu sinh lý và chắc chắn là sống nội tâm, ngoài ra còn mắc chứng "thù địch bệnh lý" với phụ nữ.
Cảnh sát bắt đầu đến từng căn hộ gần hiện trường vụ việc để lấy dấu vân tay của đàn ông nhưng không có mẫu nào phù hợp. Ngày 2/8 năm đó, tài xế xe tải sống cùng chung cư với nạn nhân gặp các thám tử để khai về một người bạn ở nhờ vài hôm trong quãng thời gian xảy ra vụ án.
Theo lời người tài xế này, đó là một thanh niên 21 tuổi, lưỡng tính và đã rời đi vài ngày sau cái chết của Linda. "Tên anh ta là Kerry Max Cook", vị tài xế này cho hay.
Không lâu sau đó, Cook bị cảnh sát tạm giữ. Anh ta sinh năm 1956, sở hữu tính cách lầm lì, thích chuốc thuốc mê và nhiều thử nghiệm tình dục. Anh ta lớn lên ở châu Âu, năm 1972 gia đình chuyển đến Texas, Mỹ. Theo lời kể của những người quen biết, Cook thường xuyên gây gổ với cha mẹ, nhiều lần bỏ nhà ra đi. Anh ta cũng bỏ học và bị bắt vài lần khi còn là trẻ vị thành niên. Mãn hạn tù, Cook sống lang thang và thường đi khiêu vũ trong các câu lạc bộ đồng tính.
Tại cơ quan điều tra, Cook phủ nhận việc có liên quan đến cái chết của Linda, thậm chí anh ta còn khẳng định mình không biết nạn nhân. Giải thích cho dấu tay của mình trên bậu cửa, Cook nói dối rằng khi thấy Linda thay đồ nên dựa vào cửa để nhìn kỹ hơn. Các nhà điều tra đều tỏ ra nghi ngờ người đàn ông này, hắn cũng không có bằng chứng ngoại phạm. Nơi Cook bị tạm giam, một phạm nhân làm chứng cho biết "đã nghe Cook thú nhận giết cô gái".
Tại phiên xét xử Cook diễn ra vào tháng 6/1978, công tố viên buộc tội Cook chính là người đã sát hại Linda. Theo công tố viên, Cook thất vọng về tình dục nên vào căn hộ của Linda và tìm cách tấn công cô. Cook lúc đó bị gọi là "tên đồng tính bệnh hoạn".
Các luật sư của Cook bất lực trước chứng cứ của ba công tố viên. Cook bị kết án tử hình, hắn ta gục đầu khóc sau khi nghe bản án được tuyên. Bước ra khỏi phiên toà với đôi tay bị còng và khuôn mặt đẫm nước mắt, Cook thề: "Một ngày nào đó, tôi sẽ chứng minh mình vô tội. Dù phải mất 10 năm hay 20 năm".
2 tháng sau khi phiên tòa xét xử diễn ra, chính người bạn tù lúc trước làm chứng "Cook thú tội với tôi" đã rút lại lời khai. Anh ta cho hay các công tố viên đề nghị ra làm chứng chống lại Cook để đổi lại sẽ được truy tố tội danh nhẹ hơn.
"Cook chưa bao giờ chuyện trò với tôi. Lời dối trá của tôi đã đẩy Cook vào bản án tử hình", anh ta nói.
Trong khi đó, đợi thi hành án, cuộc sống của Cook ở trong tù là những chuỗi ngày tăm tối bị bạn tù hành hạ, xâm hại tình dục, dùng dao khắc đầy những từ thoá mạ lên đùi. Cook rơi vào tuyệt vọng, nhiều lầm tìm cách tự sát.
"Tôi vô tội"
Sau đó, Cook được đưa đến khu tâm thần. Gần đến ngày thi hành án vào 8/7/1988, Cook cố tự sát một lần nữa. "Tôi thực sự vô tội", anh ta hét lên rồi dùng dao cứa cánh tay, chân và cổ họng của mình. Tuy nhiên, Cook đã được các bác sĩ kịp thời cứu mạng.
Trong thời gian chờ thi hành án, Cook đã gửi một lời cầu xin viết tay dài 61 trang cho Centurion Ministries, tổ chức phi lợi nhuận hành động để minh oan cho những người bị kết án sai, từng giúp 9 tù nhân được ân xá.
"Tôi từng dính vào ma túy và rượu, những cuộc vượt ngục và cãi lời cha mẹ. Tôi đã làm rất nhiều điều ngu ngốc nhưng tôi thề không bao giờ giết cô Linda", Cook viết.
Khi tiếp cận vụ án, tổ chức này phát hiện ra rằng các cảnh sát không tìm thấy vũ khí giết người, cũng chưa bao giờ gửi quần áo của nạn nhân đến phòng thí nghiệm để giám định. Họ cũng đặt ra câu hỏi: Tại sao cảnh sát lại nhanh chóng bỏ qua người đàn ông ngoại tình, James Mayfield, trong diện tình nghi? Trong khi James là người có động cơ giết hại nạn nhân hợp lý hơn cả.
Chỉ một tháng trước khi vụ giết người xảy ra, James đã bỏ mặc vợ con và đến sống cùng với Linda, cô nhân tình chỉ hơn con gái lớn của anh ta 5 tuổi. Mặc dù vậy, 4 ngày sau đó, James đổi ý quay về với vợ. Linda đã cố tự tử, tạo ra vụ bê bối nổi tiếng toàn trường khiến James bị sa thải khỏi công việc thủ thư. Mối quan hệ hai người từ đó trở nên căng thẳng.
Được biết, vào thời điểm đó, cảnh sát chưa bao giờ khám xét 7 chiếc xe hơi của James, nhà hoặc căn hộ anh ta ở với Linda. Họ cũng chưa thẩm vấn vợ Jame cũng như bất kỳ ai tại thư viện. Khi cảnh sát yêu cầu James và con gái kiểm tra với máy phát hiện nói dối thì bị luật sư của James phản đối. Không hiểu lý do gì mà các nhà điều tra ưng thuận một cách dễ dàng.
Tổ chức Centurion Ministries bắt đầu làm những gì mà cảnh sát đã bỏ qua: Phỏng vấn bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp của James. "James không chỉ có một tình nhân", "Anh ta có tính khí khủng khiếp", bạn bè James trả lời. Trong khi đó, một nhân viên ở thư viện nói rằng Linda "yêu James điên dại" và luôn nói sẽ tìm mọi cách để đưa James trở về bên mình. Vào ngày bị sát hại, cô khiến gã đàn ông bất ngờ khi tìm đến tận nhà riêng để nói chuyện với hai vợ chồng, chỉ vài giờ trước khi bị giết.
Trong khi đó, một đồng nghiệp cho biết, sau khi Linda bị giết, anh ta tìm thấy tại thư viện có cuốn Tội phạm tình dục, trong đó có các đồ họa về các nữ nạn nhân của những vụ án tàn bạo, giống hệt các vết thương trên người Linda. Cuốn sách này được chính James đặt mua. Tuy nhiên, những lời này từng được khai với cảnh sát lại "hầu như không được để tâm đến".
Tháng 11/1992, phiên tòa kháng cáo thứ hai của Cook được chuyển đến xử tại tại tòa án Quận Williamson. Ở tuổi 36, khi Cook bước vào phòng xử án, tóc của anh ta đã bạc trắng. Bồi thẩm đoàn đã bác tất cả bằng chứng và những lỗ hổng pháp lý cùng một loạt thiếu sót điều tra được thu thập, nghiên cứu hàng năm qua.
Cook đã bật khóc, song vẫn như phiên tòa đầu tiên anh ta tiếp tục thề: "Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ cho đến khi được minh oan". Nỗ lực kháng cáo ở phiên tòa thứ ba, cũng không đem đến kết quả khác. Cook vẫn bị tuyên tử hình.
Hành trình kêu oan không ngừng nghỉ
Luật sư của Cook đã đệ đơn kháng cáo dài 213 trang với 55 điểm sai sót, tóm tắt những hành vi sai trái và sai lầm trong vụ án. Vị này mô tả những mưu đồ của cơ quan công tố và giới điều tra, liên tục từ năm 1977 đến năm 1992.
"Họ cố tình làm bẽ mặt bị cáo bằng những chi tiết về đồng tính luyến ái. Họ cố tình tạo ra định kiến, ấn tượng và nhân thân xấu cho thân chủ của tôi theo cách hèn hạ", vị luật sư cho biết.
Tháng 2/1999, hơn 20 năm sau vụ án, cơ quan điều tra cho biết "một vết tinh dịch đã được phát hiện trên đồ lót của nạn nhân", ngay trước khi phiên tòa kháng cáo tiếp theo diễn ra. Công tố viên và thẩm phán lập tức áp dụng thoả thuận nhận tội với Cook: Nếu nhận tội giết người với bản án 20 năm và vì đã chấp hành quá thời hạn tù, Cook sẽ được tự do tại tòa. Thẩm phán cho Cook 30 phút để quyết định.
Đối mặt với sự lựa chọn đầy kịch tính: Nhận tội và được trả tự do ngay lập tức, hoặc ra tòa và có thể đối mặt với khả năng bị hành quyết. Cook sợ hãi mình sẽ lại thua trong "cuộc chiến" đầy mệt mỏi này. Ông ta chấp nhận thỏa thuận.
Hai tháng sau, kết quả ADN trả về cho thấy "tinh dịch thuộc về James Mayfield". Phát biểu với các phóng viên, công tố viên cho rằng: "Có thể nó đã có từ vài tuần trước khi nạn nhân qua đời. Cook đã nhận tội, đó là sự thật". Tuy nhiên, truyền thông và dư luận không hài lòng với lời giải thích này. Họ tiếp tục đào sâu và đưa tin về sự việc.
Cook tuy được tự do song vẫn mang tội Giết người. Được tiếp năng lượng từ truyền thông, ông đã đưa câu chuyện của mình đi xa hơn trên thế giới, tại các sự kiện ở Paris, London và Rome, kêu gọi bãi bỏ hình phạt tử hình. Ông cũng được kết bạn với những người nổi tiếng, xuất hiện trên truyền hình với Susan Sarandon, Morgan Freeman, Robin Williams...
Tuy nhiên với tiền án Giết người trong hồ sơ, Cook gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Nhiều lần ông phải chuyển nhà sau khi những người hàng xóm phát hiện ra quá khứ đen tối của ông. Một người phụ nữ đe dọa sẽ dán các biển báo "kẻ sát nhân bị kết án sống ở đây" trước khu dân cư. Cook được thả tự do nhưng điều đó là chưa đủ. Điều ông thực sự muốn là được minh oan.
Dự án Innocence, tổ chức phi lợi nhuận quốc gia, với sự trợ giúp của xét nghiệm ADN, đã minh oan thành công hơn 300 người, quyết định giúp Cook. Họ đệ đơn đề nghị xét nghiệm ADN trên các bằng chứng hiện trường. Nếu kết quả xét nghiệm cho thấy sự hiện diện tại hiện trường là của người khác, Cook có thể được tuyên vô tội. Kết quả đúng như vậy, không có ADN của Cook trên bất cứ thứ gì tại hiện trường. ADN trên đồ lót của Linda vẫn được kết luận là của James Mayfield.
Tháng 9/2015, Cook và các luật sư của dự án Innocence đã đệ đơn yêu cầu hủy bỏ bản án của Cook dựa trên bằng chứng ADN. Các thẩm phán quận Smith, đã nhanh chóng lên lịch cho phiên điều trần vào hôm 6/6/2016, nơi các công tố viên quận Smith đồng ý bãi bỏ cáo buộc tội Giết người đối với Cook, sau gần 40 năm. Ngày 6/6, Kerry Max Cook, 60 tuổi, mặc đồ đen, mái tóc bạch kim cắt ngắn, mắt thâm quầng cùng với vẻ mặt lo lắng bước vào phòng xét xử.
Ông nhìn quanh căn phòng chật kín người, trong đó có cả 3 cựu phạm nhân được trắng án sau tổng cộng 60 năm ngồi tù oan. Họ đến từ những nơi rất xa, hàng trăm km để tham dự buổi điều trần này, cổ vũ tinh thần cho Cook. Người đàn ông này đã bước đến bắt tay chào họ. Một lúc sau, 9h30, thẩm phán bước ra, đọc bản tuyên bố không truy tố tội Giết người với Cook rồi đập chiếc búa xuống bàn. Mọi việc diễn ra trong 13 phút nhưng Cook đã phải mất gần 4 thập kỷ "chiến đấu", 4 lần bị kết án tử hình để có được thời khắc này.
Nhưng điều này không khiến Cook hài lòng. Ông muốn được luật pháp công nhận "thực sự vô tội". Điều này cũng đồng nghĩa với việc công tố viên và thẩm phán quận Smith phải thừa nhận đã mắc sai lầm.
"Hãy nghĩ đến những đầy đọa tôi phải chịu trong tù. Tôi không thể thỏa hiệp với sự tự do nửa vời này", Cook nói và hiện hành trình đi tìm lời phán quyết "thực sự vô tội" của mình vẫn chưa dừng lại.
Theo Diệp Lục (Pháp Luật & Bạn Đọc)