Vụ thảm sát kinh hoàng
Sự việc xảy ra ở quận Sehore, bang Madhya Pradesh (Ấn Độ). Theo đó, ông Maganlal (45 tuổi) sống cùng 2 người vợ là Basanti Bai và Santo cùng 8 người con.
Vào khoảng 17h ngày 11/6/2010, 5 bé gái Jamuna (1 tuổi), Leela (3 tuổi), Aarta (4 tuổi), Savita (5 tuổi) và Phool Kunwar (6 tuổi) đang cùng chơi ngoài sân thì Maganlal từ đâu đi về rồi lẳng lặng vào trong phòng.
Một lúc sau, Maganlal gọi các con vào và đóng chặt cửa lại. Thế rồi, lần lượt từng bé bị chính cha đẻ vung rìu lên chém.
Nghe tiếng thét đau đớn vang lên, hai người vợ đi lấy củi gần về đến nhà vội vàng chạy về. Khi vừa đặt chân đến cửa thì cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Thi thể của 5 đứa con nằm la liệt khắp nhà, trên các vũng máu còn Maganlal đứng đó với cái rìu đẫm máu trên tay.
Khi hai người vợ vội chạy đi loan báo sự việc thì Maganlal cũng tìm cách đuổi giết họ. May mắn thay, họ đã tìm cách chạy trốn được.
Vài phút sau, Maganlal đi tới một cái cây bên ngoài nhà và treo cổ tự tử nhưng đã được hai anh trai là Agan và Jagan phát hiện ngăn cản kịp thời. Sau đó, họ trói Maganlal vào chính cái cây này bằng sợi dây thừng.
Ngay sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và thu thập chứng cứ. Với tội ác mất nhân tính, tháng 2/2011, toà án cấp cao tuyên phạt bản án tử hình dành cho Maganlal.
Nỗi ám ảnh kinh hoàng
Được biết, Maganla chỉ tối ngày rượu chè, không tập trung làm ăn nên cuộc sống gia đình nghèo vẫn hoàn nghèo. Trước ngày xảy ra vụ án, Maganlal đã quyết định bán mảnh ruộng của gia đình đi lấy tiền tiêu nhưng vấp phải sự phản đối của hai người vợ. Theo lời một người vợ cho biết, 11 miệng ăn phụ thuộc chủ yếu vào việc cấy hái trên mảnh ruộng này, nếu bán đi cả nhà sẽ chết đói.
Điều này kiến Maganlal rất tức giận và cho rằng con gái chẳng mang lại lợi ích gì, nuôi ăn tốn kém rồi phải có của hồi môn thì mới đi lấy chồng được. Kể từ đó, ý nghĩ giết con nhen nhóm trong đầu người đàn ông ham chơi lười làm này dẫn đến bi kịch đau lòng.
8 năm đã trôi qua kể từ ngày vụ thảm sát xảy ra, hiện tại ngôi nhà cũ để hoang còn hai người vợ cùng 3 đứa con trai là Chhagan, Jagan và Agan dựng một túp lều tạm bợ gần khu rừng cách đó không xa. Mỗi ngày, người vợ 32 tuổi Basanti kiếm được 0,6 USD (khoảng 13 nghìn) từ công việc bán củi.
Dù thời gian đã trôi qua nhiều năm nhưng cứ nhắc đến các con, hai người phụ nữ này vẫn không thể nguôi nỗi đau ngày nào. "Tôi vẫn thường xuyên mơ thấy các con. Mỗi lần nghĩ tới chúng, trái tim tôi lại đau nhói. Sao chồng tôi có thể nhẫn tâm đến như vậy", Basanti cho biết.
Theo Diệp Lục (Helino)