Đêm 17 rạng sáng ngày 18/9/2018, các hệ thống phòng không Syria đã bắn rơi một máy bay trinh sát Ilyushin Il-20 của Quân đội Nga trên biển Địa Trung Hải khiến toàn bộ 15 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.
Bộ Quốc phòng Nga sau đó đổ lỗi cho Không quân Israel đã gây ra vụ việc bởi trước đó lực lượng này đã tiến hành một loạt vụ không kích tấn công các mục tiêu trên nhiều thành phố duyên hải Syria.
Theo Moscow, phòng không Syria đã khai hỏa để bắn trả một chiếc F-16 của Israel nhưng vô tình bắn trúng chiếc máy bay Il-20 của Nga. Trong khi đó, Israel nói rằng các máy bay của họ đã quay trở lại không phận Israel thì chiếc Ilyushin Il-20 mới bị bắn rơi.
Phòng không Syria đã mắc sai lầm nghiêm trọng?
Bình luận về vụ việc, ông Mikhail Khodarenko, nhà phân tích quân sự của chuyên trang Gazeta.ru đồng thời cũng là một chuyên gia về phòng không và nguyên là sĩ quan của Bộ tổng Tham mưu Nga đã đưa những lý giải như sau:
Theo chuyên gia Mikhail Khodarenko, tất cả những điều này xảy ra bởi vì các kíp chiến đấu của Syria thực sự đã không nắm được tình hình không phận trên chiến trường. Họ đã mắc phải một loạt sai lầm khi khai hỏa trực tiếp.
Vấn đề quan trọng nhất khi đã bắt được mục tiêu, đáng ra họ phải rất thận trọng quyết định xem đó là dạng mục tiêu nào, trạng thái hoạt động của nó ra sao. Nhưng rõ ràng, những thao tác này đã không được thực hiện.
Đáng ra họ cũng phải xác định các tọa độ của mục tiêu nhưng lại không làm điều đó. Khai hỏa trực tiếp mà không có các dữ liệu này là điều không thể.
Các hệ thống tên lửa S-200 có một số tính năng đặc thù nhất định. Chúng ta hãy thử đặt tình huống giả định xem điều gì đã xảy ra.
Chẳng hạn như, những hệ thống tên lửa này khai hỏa rất hoàn hảo dựa trên chế độ bức xạ đơn sắc (monochromatic-radiation), là chế độ không xác định khoảng cách tới mục tiêu và việc bám bắt cũng như tiêu diệt mục tiêu được thực hiện hoàn toàn bằng tọa độ góc.
Các màn hình hiển thị mục tiêu của S-200 rất nhỏ - không lớn hơn kích thước của một hộp diêm. Do đó, không có thông tin chính xác về khoảng cách tới mục tiêu thì các sai lầm là điều có thể diễn ra.
Muốn thay đổi chế độ bắn để xác định khoảng cách mục tiêu, kíp trắc thủ cần phải lựa chọn chế độ ước lượng tầm bắn (range ambiguity).
Tuy nhiên, công việc này sẽ phải mất một chút thời gian nhất định và Syria rõ ràng đã sử dụng vũ khí rất vội vã vì thế họ có thể đã chẳng thèm kiểm tra tầm bắn. Họ khai hỏa mà không hiểu đang bắn vào cái gì.
Còn một khả năng nữa cũng có thể xảy ra là hệ thống định vị mục tiêu của tên lửa bị hỏng, buộc nó phải tìm kiếm theo tần số và dẫn tới việc "khóa" mục tiêu ở gần đó có tiết diện phản xạ lớn nhất. Trong trường hợp này là chiếc Ilyushin Il-20.
Chúng ta không thể phỏng đoán về hệ thống nhận diện địch - ta ở đây vì không biết liệu nó có được lắp đặt hay không và cũng hoàn toàn không có manh mối liệu kíp chiến đấu đã kích hoạt nó hay chưa.
Chốt lại, chúng ta đơn giản vẫn còn thiếu những dữ liệu đủ vững chắc để đưa ra bất kỳ một giả thiết chắc chắn nào. Trên thực tế, ngoài việc tên lửa phòng không đã khai hỏa và máy bay bị bắn rơi, chúng ta không biết được gì hơn.
Tuy nhiên, rất nhiều khả năng sai lầm xảy ra là do những con người cụ thể trong kíp chiến đấu: Sĩ quan chỉ huy, nhân viên xác định mục tiêu, dẫn bắn hoặc trắc thủ bấm nút phóng. Bản thân vũ khí, có thể không phải nguyên nhân.
Với các sự kiện như thế này thì phía nào đáng tin hơn? Nga hay Israel? Hãy bắt đầu bằng câu hỏi: Ai bắn rơi máy bay? Không phải là Israel mà chính là do kíp chiến đấu Syria đã mắc sai lầm, họ đã không hiểu điều gì đang diễn ra và tiêu diệt nhầm mục tiêu.
Nhưng nếu Israel đã cảnh báo sớm hơn cho Moscow về các hành động của họ thì Nga có thể đã kịp rút máy bay ra khỏi vùng chiến sự. Vì thế, lỗi gián tiếp một phần là do Israel.
Theo Trung Phạm (Soha/Trí Thức Trẻ)