Nữ nhà văn Nhật Bản Matsuda Michiko đã từng xuất bản cuốn tiểu thuyết mang tên "Vụ án giam giữ thiếu nữ ở Niigata" với cốt truyện kỳ quặc, ngoài sức tưởng tượng của nhiều người. Tuy nhiên, ít người biết cuốn tiểu thuyết này viết lại một câu chuyện có thật đã xảy ra vào ngày 13/11/1990 tại Niigata, Nhật Bản.
Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Fusako Sano mới 9 tuổi, chỉ là một học sinh lớp 4. Ngày hôm đó, Fusako Sano mất tích trên đường về nhà từ trường học. Đến khoảng 8h tối, bố mẹ Fusako Sano không thấy con về nhà nên bắt đầu tìm kiếm. Không tìm được dấu vết nào của con gái, bố mẹ Fusako Sano đã báo cảnh sát. Sau nhiều tháng điều tra, cảnh sát đã đưa ra kết luận, có thể Fusako Sano đã bị sát hại.
Một thời gian sau, vụ án rơi vào ngõ cụt, truyền thông báo chí đưa tin thưa thớt dần, gia đình cũng không còn hi vọng tìm thấy con gái. Mãi đến 10 năm sau, Fusako Sano được tìm thấy ở một nơi không ai ngờ đến. Đó chính là nhà người hàng xóm lâu năm của họ.
Khi được cảnh sát thông báo, bố mẹ Fusako Sano đã vội vã đến ngay đồn cảnh sát. Xuất hiện trước mặt họ là một người toàn thân hôi hám, mái tóc dài phủ một nửa cơ thể. Rất khó để biết được người này là nam hay nữ. Tuy nhiên, bố mẹ Fusako Sano vẫn nhận ra con gái bởi tấm bùa hộ mệnh cô mang trên cổ. Dù lúc đấy Fusako Sano không sạch sẽ nhưng họ vẫn ôm chầm lấy cô. Ba người đã khóc nức nở một lúc lâu.
Sau khi bình tĩnh, Fusako Sano kể lại mình đã bị tên hàng xóm giam giữ suốt 10 năm qua. Và nơi giam giữ cô là căn phòng tầng hai của một ngôi nhà chỉ cách đồn cảnh sát 600m và đối diện với nhà cô.
Ngày hôm đó, sau khi xem xong trận đấu bóng chày ở trường, Fusako Sano trở về nhà. Khi vừa về gần đến nhà thì cô bé bị gã thanh niên 27 tuổi tên Nobuyuki Sato bắt giữ bằng cách kề dao vào cổ đe dọa rồi nhét vào cốp xe và đưa về nhà hắn.
Tại đây, Fusako Sano bị hắn giam giữ suốt 10 năm. Mãi đến khi mẹ của Nobuyuki Sato phát hiện hành vi của con trai ngày càng kỳ quặc và có xu hướng bạo lực nghiêm trọng, bà đã báo cảnh sát nhờ giúp đỡ. Không ngờ tới, hành động này của người mẹ lại phanh phui một vụ án từ 10 năm trước đã rơi vào bế tắc. Khi cảnh sát đến nơi, họ vô tình phát hiện Fusako Sano tại ngôi nhà đó.
Trong 3364 ngày đêm bị giam giữ, Fusako Sano không được tắm rửa, trong căn phòng đó cũng không hề có phòng tắm hay phòng vệ sinh, phải đại tiện tiểu tiện vào trong một chiếc túi. Cô bé cũng chỉ được thay quần áo 1 - 2 năm/lần. Thức ăn nếu không phải là mì ăn liền thì sẽ là cơm nắm rong biển, cô bé không được cho ăn những món ăn khác. Trong phòng chỉ có một chiếc radio cũ, đây cũng là cách thức duy nhất để cô tìm hiểu về thế giới bên ngoài.
Fusako Sano trở thành công cụ để gã thanh niên Nobuyuki Sato phát tiết mỗi khi tâm trạng hắn bất ổn. Lúc không vui, hắn thường trói tay và đánh đập Fusako Sano dã man, dùng dao uy hiếp Fusako Sano rằng nếu dám bỏ chạy hắn sẽ đâm thẳng vào bụng cô bé. Dưới hành vi bạo lực của Nobuyuki Sato, Fusako Sano không có can đảm trốn đi. Dần dần cô bé đã học được cách chịu đựng những cơn đau.
Nhưng, điều bất ngờ chính là căn phòng giam giữ Fusako Sano không bao giờ khóa cửa, và chỉ cách nhà cô bé vài bước chân. Sau khi được giải thoát, Fusako Sano đã nói với cảnh sát: "Tôi rất sợ hắn, không dám chạy trốn. Sau này cũng không còn sức để chạy trốn nữa".
Ngày 22/1/2002, Tòa án quận Niigata kết án Nobuyuki Sato 14 năm tù. Hiện tại, hắn đã ra tù và hòa nhập xã hội, tuy nhiên những tổn thương mà hắn đã gây ra cho Fusako Sano sẽ vĩnh viễn không thể xóa đi.
Theo Hy Li (Nhịp Sống Việt)