Việc Trung Quốc thiết lập ADIZ không phải là vấn đề thời gian mà là phụ thuộc vào phản ứng của các đối thủ chủ chốt của Biển Đông. |
Tờ National Interest ngày 6/6 dẫn lời nhà phân tích Alexander Vuving cho biết, quan điểm trên được củng cố bởi hai yếu tố. Thứ nhất, Bắc Kinh đã sẵn sàng chấp nhận mức giá cao để đổi lấy những lợi ích to lớn mà ADIZ mang lại cho nước này. Thứ hai, trong trường hợp xảy ra xung đột, những lợi ích mà ADIZ mang lại là không thể tranh cãi.
Do đó có thể nói, tuyên bố thiết lập ADIZ chỉ còn là vấn đề thời gian và Trung Quốc đang chờ đợi vì còn tính toán để giảm tối đa tỷ lệ chi phí và lợi ích của hành động này.
Nếu việc ADIZ được công bố chỉ là vấn đề thời gian, thì câu hỏi đặt ra là các nước khác liên quan có thể ngăn chặn nó như thế nào?.
Theo Giáo sư Vuving, khi nghiên cứu kĩ câu trả lời cho câu hỏi trên thì có thể nhận thấy việc Trung Quốc thiết lập ADIZ không phải là vấn đề thời gian mà là phụ thuộc vào phản ứng của các đối thủ chủ chốt của Biển Đông. Nói cách khác, các nước này đang giữ trong tay nhiều lá bài mạnh, đủ sức để ngăn Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ ở Biển Đông.
Là một quốc gia không có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, Mỹ không có nhiều lựa chọn. Do đó, Mỹ chỉ có thể áp dụng cách thức tương tự như cách phản đối ADIZ của Trung Quốc ở Hoa Đông hai năm trước là thường xuyên điều máy bay ném bom và tàu chiến đến khu vực trên nhằm bác bỏ tuyên bố của Trung Quốc.
Washington cũng có thể triển khai nhiều vũ khí đến khu vực, tăng số lượng các cuộc tuần tra, điều máy bay tiến tới gần các đảo Trung Quốc chiếm giữ hơn. Nhưng sau khi Mỹ có thể tăng gấp 3 lần hiện diện quân sự của mình hiện nay, lên 700 chuyến bay mỗi năm, vẫn sẽ không thể đối phó với sự hiện diện của hàng trăm tàu vũ trang Trung Quốc thường trú trong khu vực.
Phillippines cũng nắm trong tay một số lá bài mạnh. Manila đã kiện Trung Quốc lên Tòa Trọng tài Thường trực và cho phép Washington sử dụng 5 căn cứ không quân và hải quân của mình. Nếu Trung Quốc áp đặt ADIZ, Mỹ và Philippines có thể nâng cấp Hiệp định hợp tác quốc phòng song phương, cho phép Mỹ tăng cường hiện diện trong khu vực và sử dụng thêm 3 căn cứ khác - điều mà Bắc Kinh thực sự không mong muốn.
Philippines, Malaysia và Việt Nam có thể tuyên bố thiết lập ADIZ riêng của họ để đáp lại động thái trên của Trung Quốc. |
Hai trong số 3 căn cứ này là căn cứ hải quân Carlito Cunanan trong Vịnh Ulugan, nằm trên bờ biển phía tây của đảo Palawan và căn cứ Hải quân San Miguel ở tỉnh Zambales. Căn cứ Carlito Cunanan là căn cứ hải quân chính gần trung tâm quần đảo Trường Sa, San Miguel nằm gần bãi cạn Scarborough. Hai căn cứ có thể nâng cao khả năng của Hải quân Mỹ để đối phó với các tình huống phát sinh ở Biển Đông.
Malaysia và Việt Nam cũng có thể chọn cách tiếp nối Philippines đưa Trung Quốc ra tòa, cũng như cho phép Washington truy cập các cơ sở không quân và hải quân của mình nằm dọc theo bờ biển phía nam Biển Đông.
Về vấn đề này, Việt Nam có nhiều tiềm năng khiến Trung Quốc lo ngại hơn so với Malaysia. Trong khi các căn cứ của Malaysia như Labuan và Bintulu nằm ở xa phía nam thì Cam Ranh và Đà Nẵng lại có một vị trí đặc biệt chiến lược để trung hòa ảnh hưởng của các đảo nhân tạo Trung Quốc xây dựng (trái phép) tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).
Với lịch sử bị Trung Quốc xâm lược kéo dài ở Biển Đông, Việt Nam có thể gây áp lực rất lớn cho Bắc Kinh nếu đệ đơn kiện quốc gia này. Việc Trung Quốc tuyên bố thiết lập ADIZ sẽ gây ra những mối đe dọa to lớn, trực tiếp tới không phận của Việt Nam. Nó sẽ như một giọt nước tràn ly, có thể thúc đẩy Việt Nam đưa vụ việc ra tòa án quốc tế.
Bình luận về khả năng Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam, tướng Nguyễn Chí Vịnh gần đây cũng đã nhận định rằng: ADIZ "nguy hiểm hơn cả đường chín đoạn" và nó sẽ "giết" Việt Nam.
Philippines, Malaysia và Việt Nam có thể tuyên bố thiết lập ADIZ riêng để đáp lại động thái trên của Trung Quốc. Phản ứng chính trị này, theo quan điểm của học giả Mỹ, có tính khả thi hơn biện pháp cho phép Mỹ tiếp cận các căn cứ và kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế.
Nguyên do là các hành động pháp lý đòi hỏi Việt Nam và Malaysia phải huy động kiệt quệ tất cả các phương tiện ngoại giao. Trong khi đó, mối quan tâm và quan điểm trong nước có khả năng ngăn cản việc các chính phủ này cho phép Washington mở rộng hiện diện quân sự tại quốc gia của họ. Điều đó dẫn tới tình huống là các biện pháp này không đủ mạnh để ngăn chặn Trung Quốc.
Nhưng ngay cả khi Malaysia và Philippine phối hợp thiết lập ADIZ, nó cũng sẽ không thể làm tổn thương Trung Quốc. Các biện pháp thực thi không đủ mạnh thì sẽ không thể ngăn cản Trung Quốc.
Trái lại, nếu Việt Nam thiết lập ADIZ trên quần đảo Hoàng Sa, điều đó có thể gây ra những thiệt hại mà Trung Quốc muốn tránh. Trong khi Trung Quốc thừa nhận có tranh chấp đối với quần đảo Trường Sa, thì nước này phủ nhận bất kỳ tranh chấp về quần đảo Hoàng Sa và ngang ngược xem quần đảo này của Việt Nam là một phần lãnh thổ "không thể tranh cãi" của mình.
Khi Việt Nam tuyên bố ADIZ ở Hoàng Sa, sẽ một lần nữa tái khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với vùng lãnh thổ này và cũng có thể cung cấp một cơ sở pháp lý để Việt Nam thực hiện hành động đó, có thể được hiểu là thực hiện chủ quyền đối với quần đảo.
Những phân tích trên cho thấy việc Trung Quốc thiết lập ADIZ ở Biển Đông không phải là vấn đề thời gian mà đúng hơn, nó chủ yếu phụ thuộc vào cách các nước liên quan trong khu vực sẽ phản ứng lại nó.
Trong cuộc đọ sức này, Mỹ, Philippines, Malaysia và Việt Nam đang giữ một số thẻ mạnh mẽ, mặc dù Trung Quốc cũng có thể tăng mức đánh cược. Một số thẻ đáng gờm nhất nằm trong tay của Việt Nam. Nếu Việt Nam thiết lập ADIZ ở Hoàng Sa và cho phép Mỹ truy cập một số địa điểm chiến lược trên bờ biển miền Trung, nó có thể làm tình thế thay đổi.
Trong mọi trường hợp, Hà Nội là yếu tố chính có thể làm thay đổi đổi quyết định ở Bắc Kinh, Giáo sư Vuving kết luận. Và một khi tính toán kỹ tới các nguy cơ này, có thể Trung Quốc sẽ phải xem xét lại ý định tuyên bố ADIZ ở Biển Đông của mình.
Alexander L. Vuving giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh châu Á-Thái Bình Dương Daniel K. Inouye (Mỹ). Nội dung này phản ánh quan điểm riêng của tác giả, mang tính chất tham khảo, không đại diện cho quan điểm chính thức của chính phủ Mỹ, Bộ Quốc phòng hay Trung tâm.
Theo Hoàng Hải (Nguoiduatin.vn)