Trong ngày vía Thần tài mùng 5 tháng giêng âm lịch ở Trung Quốc, nhiều gia đình dậy cúng Thần tài từ sáng sớm và mở hết cửa lớn cửa nhỏ để nghinh đón Thần tài.
Sau khi cúng xong, người ta có tục đốt pháo mời Thần tài vào nhà. Rất nhiều cửa hàng ở Trung Quốc mở cửa bán vào ngày này để lấy may và cúng cửa hàng.
Họ đặt một mâm gồm trái cây, hoa, kẹo, trà, đèn cầy và động vật nguyên con (như vịt quay, heo quay), hải sản (tôm, cua) ngay giữa lối vào cửa hàng. Người ta cũng đặt bao lì xì đỏ có tiền bên trong vào tượng thần tài để lấy may.
Theo quan niệm của người Trung Quốc, Thần tài được xem là vị thần cai quản việc làm ăn, tài chính hay hầu bao của gia chủ, do vậy vào ngày Thần tài, người dân Trung Quốc thường mua hương, đi lễ bái, có những cửa hàng kinh doanh thường phát lì xì cho nhân viên.
Các hoạt động là cúng lấy may, nghi lễ đón thần tài chứ người dân không đi mua vàng như người Việt Nam.
Theo chinesefortunecalendar, có nhiều ông Thần tài ở Trung Quốc.
Triệu Công Minh: Triệu Công Minh là người giúp Khương Tử Nha đánh Trụ Vương trong truyền thuyết. Ông có tài hô phong hoán vũ có khuôn mặt đen, mặc áo trùm đầu, cưỡi con hổ đen có bánh xe bằng vàng.
Sau khi chết, Triệu Công Minh được phong làm Chính Nhất Long Hồ Huyền chân quân, thống lĩnh bốn vị thần trên trời là Chiêu Bảo - Nạp Trân - Chiêu Tài - Lợi Thị, vì thế ông được cho giữ chức vụ cai quản tiền bạc, của cải.
Trong tâm trí của người Trung Hoa, người ta quên đi khuôn mặt xấu xí của ông và thay đổi bằng cách trang trí đồ trang sức vàng khắp xung quanh ông.
Là võ tướng, ông tử trận do bị bắn tên vào mắt và tim. Do đó, người Trung Hoa thường nói Thần tài không có mắt mà cũng chẳng có tim - nghĩa là ai cũng có thể phát tài nếu được ông phù hộ dù người đó hoàn cảnh thế nào.
Quan Vũ: là Thần tài nổi tiếng nhất ở Trung quốc sống vào thời Tam quốc (2211-263 sau công nguyên), người nước Thục. Ông có khuôn mặt đỏ, râu dài, mặc áo giáp màu xanh và một cây long đao nặng đến 40kg.
Ngoài hai vị thần tài nói tên, còn có ba vị Thần tài khác là Bee Kan, Fan li và Yao Shaos.
Theo Hồng Vân (Tuổi Trẻ)