Những màn "thanh toán" trong hậu cung của các vương triều Trung Hoa luôn là đề tài để người đời sau xem xét, bàn tán. Chuyện Hoàng đế có hàng ngàn mĩ nữ là bình thường. Thế nhưng giữa các mĩ nhân ấy vẫn có chuyện đấu đá vì ghen tuông, thậm chí là nhanh tay ủ mưu để khiến đối phương mất cả mạng sống.
Trong đó có một vị Vương hậu có những chiêu đánh ghen khiến ai nghe qua cũng phải ớn lạnh vì độ nhẫn tâm, tàn nhẫn. Đó chính là Chiêu Tín.
Màn đánh ghen với chiêu thức "mượn tay giết người"
Chiêu Tín tên đầy đủ là Dương Thành Chiêu Tín. Bà là Vương hậu của nước Quảng Xuyên dưới thời Hán trong lịch sử Trung Hoa.
Theo Hán thư thì Chiêu Tín nhập cung để trở thành Quảng Xuyên Vương Hậu sau năm 92 TCN.
Lưu Khứ chồng Chiêu Tín giỏi võ, đa tài nhưng lại háo sắc. Lúc chưa lên làm Vương, ông sủng ái hai mỹ nhân khác. Tuy nhiên, trong thời gian Lưu Khứ bị bệnh, chính Chiêu Tín đã ngày ngày lui tới chăm sóc nên bà được chú ý nhiều hơn.
Không chỉ vậy, Chiêu Tín cũng có nhan sắc lại trẻ trung, rất hợp nhãn Vương nên chuyện tình cảm càng ngày càng phát triển.
Sau khi nhận được sự sủng ái và yêu thương của Lưu Khứ, chẳng mấy chốc mà bà được phong làm Vương hậu, đứng đầu hậu cung. Thế nhưng sau khi lên đến đỉnh cao, nàng hậu này lại lo được lo mất.
Vì sự ghen tuông của mình mà Chiêu Tín rất ghét có ai đó đến gần Lưu Vương. Không chỉ vậy, bà cũng lo sợ giữa hậu cung hàng nghìn mỹ nhân thì mình sẽ sớm già đi, thất sủng, chẳng được ưu ái nữa.
Hình thành nên tư tưởng này nên Chiêu Tín vô cùng bệnh hoạn. Chỉ cần biết ai "lọt mắt xanh" của Lưu Khứ hay có ý đến gần ngài thì sẽ tìm cách diệt trừ bằng sạch.
Sự ghen tuông khiến vị Vương hậu trở nên điên cuồng, hình thành nên tâm niệm: "Thà giết lầm còn hơn bỏ sót".
Những nạn nhân đầu tiên chính là hai phi tần ngày trước rất được Lưu Khứ sủng ái là Chiêu Bình và Địa Dư. Hai nàng này sau khi thấy Lưu Vương không còn sủng ái mình thì quay sang ghen tức với Chiêu Tín. Thậm chí họ còn nghĩ cách để Lưu Vương quay lại bên mình.
Nắm bắt được chuyện này, Chiêu Tín đã sử dụng cách thức "thổi gió bên gối". Ngày ngày, bà đều thủ thỉ với Lưu Khứ chuyện uất ức do bị phi tần khác hãm hại. Lưu Khứ tức giận liền bắt Chiêu Bình đến để hỏi tội.
Đúng là chỉ một chiêu mà Chiêu Tín không cần đụng tay vẫn trừ khử được tình địch. Khi ấy Chiêu Bình chẳng chịu nổi cực hình hành hạ đã khai ra hết mưu kế. Khi đó, Địa Dư cũng phải chịu hình phạt nặng nề đến mức phải bỏ mạng.
Chừng đó chưa dừng lại, sau này trong một lần bị bệnh, Chiêu Tín thỏ thẻ với Lưu Khứ rằng mình mộng thấy Chiêu Bình và Địa Dư về hỏi tội. Ngay sau đó, bà nói Lưu Khứ đào xương cốt của Chiêu Bình lên rồi đốt đi để trấn yểm.
Sự điên cuồng của Vương hậu
Sau vụ xử lý này, những nữ nhân càng ngày càng e ngại chuyện tiếp xúc gần với Lưu Vương. Bởi chỉ cần phi tần mỹ nữ nào đến được gần Lưu Khứ là Chiêu Tín sẽ hãm hại toàn bộ.
Bà biết được bản thân rồi cũng chẳng thể trở thành người đàn bà duy nhất bên cạnh Lưu Khứ nên càng ngày càng điên cuồng. Chiêu Tín bố trí rất nhiều tai mắt để theo dõi động thái của chồng. Nếu phát hiện ai, cơn ghen tuông của bà sẽ chẳng buông tha người đó.
Nạn nhân tiếp theo là phu nhân Đào Vọng Khanh. Nhan sắc của Vọng Khanh nổi bật đến nỗi Lưu Khứ mê mẩn. Thậm chí có những lời đồn đại cho rằng sớm muộn Lưu Khứ cũng sẽ cho Vọng Khanh lên ngôi Hậu.
Lại dùng "bổn cũ soạn lại", Chiêu Tín ngày ngày nói xấu Vọng Khanh với Lưu Vương. Bà nói rằng tình địch không hiền trang thục đức cùng hàng loạt những câu khó nghe khác.
Lưu Khứ nghe dần cũng cảm thấy đúng nên quyết định trừng phạt Vọng Khanh khiến bà uất hận nhảy xuống giếng tự vẫn ngay trước mặt rất nhiều nữ nhân và người hầu trong hậu cung.
Từ đó ai ai cũng sợ hãi Chiêu Tín. Thậm chí họ còn run rẩy và sợ bản thân chẳng may được Lưu Khứ yêu thương, để mắt đến.
Sau này, Lưu Vương nhiều lần sủng hạnh nàng Vinh Cơ. Chiêu Tín biết chuyện lại tiếp tục vu oan cho Vinh Cơ là có mưu đồ bất chính.
Lưu Khứ vốn là một người đa nghi. Nghe thấy ai đó có mưu đồ thì vô cùng tức giận. Mặc dù ông mê đắm vẻ đẹp của Vinh Cơ nhưng vẫn quyết định đi xử tội nàng.
Vinh Cơ thấy được tấm gương của hàng loạt mỹ nhân nên định tự vẫn trước. Chiêu Tín bắt được và tiếp tục màn hành hạ cho đến khi nàng chết trong đau đớn.
Theo đó, có đến 16 người Chiêu Tín đã giết. Trong đó có đến 14 cung phi. Tất cả đều là nạn nhân của cơn ghen tuông, lo sợ bị "phế ngôi hậu" của Chiêu Tín.
Năm Bổn Thủy thứ ba đời Hán Tuyên Đế, nội sử Quảng Xuyên phát giác việc làm xấu xa của Chiêu Tín và Lưu Khứ, tâu lên Hán triều. Hán Tuyên Đế hạ chiếu phế tước vương của Lưu Khứ, đày ra huyện Thượng Dung. Lưu Khứ sợ hãi tự sát. Chiêu Tín bị chém đầu, chấm dứt cuộc đời của người đàn bà độc ác.
Sau này, khi nhắc đến Dương Thành Chiêu Tín người ta vẫn sợ hãi trước những đòn ghen tuông không ghê tay của bà. Đây có thể coi là Vương hậu ác độc bậc nhất trong lịch sử Trung Hoa.
Theo An Thanh (Trí Thức Trẻ)