Hôm 15/06, binh lính Trung Quốc và Ấn Độ đã đụng độ tại khu vực thung lũng Galwan, trong vụ việc được đánh giá là xung đột tồi tệ nhất giữa hai bên trong vòng bốn thập kỷ.
Ấn Độ thông báo 20 binh lính nước này đã thiệt mạng trong vụ việc, tuy vậy Trung Quốc tới nay vẫn chưa đưa ra con số thương vong. Truyền thông Ấn Độ đưa tin có từ 35-43 lính Trung Quốc thiệt mạng hoặc bị thương nặng trong vụ việc.
Đại tá Zhang Suili, phát ngôn viên Chiến khu Tây Bộ của Quân đội Trung Quốc (PLA) hôm 16/05 nói vụ ẩu đả gây thương vong cho cả hai bên, nhưng không cung cấp thông tin cụ thể.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 17/05 nói hai nước muốn "giải quyết bất đồng thông qua đối thoại", nhưng cũng không nói gì với con số thương vong trong vụ việc.
SCMP dẫn lời nguồn tin thân cận với PLA cho biết Bắc Kinh "nhạy cảm" về số liệu thương vong của quân đội. Nguồn tin này nói rằng tất cả các số liệu cần được Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, người đứng đầu Quân ủy Trung ương Trung Quốc, phê chuẩn trước khi được công bố.
Bắc Kinh cũng lo ngại về việc Washington sẽ nhìn nhận như thế nào về vụ ẩu đả, trước thềm cuộc gặp quan trọng giữa nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Dương Khiết Trì với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo vào hôm 17/05, theo nguồn tin giấu tên của SCMP.
"Trung Quốc muốn giảm căng thẳng trước cuộc gặp Dương - Pompeo. Tuy vậy nếu các nước khác muốn lợi dụng vụ việc tranh chấp biên giới... lực lượng của chúng tôi sẽ có phản ứng tương xứng," nguồn tin này cho hay.
Một nguồn tin thân cận với PLA khác cho biết Bắc Kinh đang tỏ ra rất thận trọng bởi vụ ẩu đả diễn ra tại thung lũng Galwan, từng là chiến trường quan trọng trong chiến tranh Trung-Ấn 1962.
"Như tại Ấn Độ, chủ nghĩa quốc gia đang lên cao tại Trung Quốc, các kênh mạng xã hội của các cơ quan chính trị quân sự đã tuyên bố sẽ bảo vệ lãnh thổ Trung Quốc bằng mọi giá," nguồn tin nói.
Wang Dehua, chuyên gia về Ấn Độ tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải nói Bắc Kinh không muốn đụng độ với Delhi.
"Tranh chấp biên giới Trung-Ấn ảnh hưởng tới quan hệ Ấn Độ - Pakistan, Trung Quốc - Pakistan và chiến lược cho khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương của tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc không muốn chiến tranh với Ấn Độ, nhưng không có nghĩa là nước này sợ chiến tranh. Quân đội Trung Quốc đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất," Wang nói.
Zhou Cheminh, chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, đồng tình với nhận định trên, cho rằng việc Trung Quốc gần đây tăng cường diễn tập cho thấy PLA muốn cảnh báo Ấn Độ rằng họ sẵn sàng chiến đấu.
"Quân đội Ấn Độ nói họ sẽ không chấp nhận những hành động xâm lược của Trung Quốc như thời năm 1962, nhưng liệu họ có nhận ra quân đội Trung Quốc đã khác nhiều so với thời điểm 1962? Trung Quốc có thể thắng Ấn Độ vào thời điểm đó, và cũng có thể thắng họ lần nữa," Zhuo nói.
Sun Shihai, chuyên gia về Ấn Độ tại Đại học Tứ Xuyên, nói ông tin thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẵn sàng làm việc với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình để xuống thang xung đột, bởi ông hiểu tầm quan trọng của hòa bình trong việc phát triển kinh tế lâu dài.
"Một số chính trị gia Ấn Độ có thể ủng hộ chủ nghĩa đơn phương, nhưng các lãnh đạo Bắc Kinh và New Delhi hiểu rằng nếu chiến tranh xảy ra, các cường quốc sẽ không giúp đỡ, như những gì đã diễn ra năm 1962," ông nói.
Rajeev Ranjan Chaturvedy, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Delhi cho rằng cuộc đụng độ hôm 15/06 sẽ tăng thêm ngờ vực giữa hai bên, và dù không có báo cáo nào về việc nổ súng - thương vong được cho là gây ra bởi ẩu đả chân tay và các vũ khí như gậy gộc, gạch đá - hiện diện quân sự gia tăng là đáng lo ngại.
"Vụ ẩu đả xảy ra khi các quan chức đã đạt được thỏa thuận về giảm căng thẳng, tuy vậy các hoạt động 'chiếm đất' và phô diễn sức mạnh của Trung Quốc rất nguy hiểm với ổn định trong khu vực", ông nói. "Vụ việc không may này đã gia tăng áp lực lên giới lãnh đạo Ấn Độ, buộc họ phải tìm cách giảm căng thẳng càng sớm càng tốt."
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ đã gia tăng đáng kể trong thời gian qua, kể từ khi hai bệnh đụng độ trong hai tháng tại Doklam hồi năm 2017. Sau vụ việc này, hai nước đã có những động thái tăng cường phòng thủ tại khu vực biên giới.
Tố Linh (Nguoiduatin.vn)