Hai phe trong khủng hoảng Venezuela đều nhận được sự hậu thuẫn từ các cường quốc bên ngoài. Mỹ, Canada và các nước Mỹ Latin như Brazil, Argentina, Colombia ủng hộ thủ lĩnh đối lập Juan Guaido, người ngày 23/1 nhận là tổng thống lâm thời. Trong khi đó, Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ đứng về phía Tổng thống Nicolas Maduro.
Victor M. Mijares, nhà khoa học chính trị tại Đại học de los Andes, Colombia đánh giá Maduro coi Trung Quốc và Nga là những bên bảo vệ mình tại Liên Hợp Quốc, theo CNN.
Trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, "Trung Quốc và Nga có quyền phủ quyết và có thể giúp Venezuela tránh nghị quyết trừng phạt chống lại họ", ông nói.
Trung Quốc là chủ nợ quan trọng nhất của Venezuela. Năm 2007 - 2016, các ngân hàng nhà nước Trung Quốc đã gia hạn 17 khoản vay cho Venezuela trị giá 62,2 tỷ USD - nhiều hơn số tiền họ cho bất kỳ quốc gia Mỹ Latin nào khác vay, theo Đối thoại Liên Mỹ, nhóm cố vấn có trụ sở tại Mỹ.
Năm 2005 - 2015, công ty Trung Quốc đã đầu tư tổng cộng 19,15 tỷ USD vào các dự án ở Venezuela, theo số liệu được tổng hợp bởi Viện Doanh nghiệp Mỹ có trụ sở tại Washington.
Tuy nhiên, Trung Quốc sau đó đã cắt giảm các khoản đầu tư vào Venezuela, có lẽ do nhận thấy họ ít có khả năng trả nợ. Năm 2016 - 2018, Bắc Kinh chỉ rót thêm 1,84 tỷ USD.
Các khoản cho vay này có thể rơi vào tình trạng không chắc chắn nếu Maduro rời ghế. Các chuyên gia nói rằng Maduro đã tập trung vào việc trả nợ thay vì giảm tác động của cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng trầm trọng. Trong khi đó, chính quyền mới có thể ưu tiên xử lý tình trạng thiếu lương thực và thuốc men thay vì trả nợ.
Mijares còn cho rằng quan hệ hai nước ngày càng mang tính chính trị. "Trung Quốc ủng hộ Maduro không chỉ vì lý do kinh tế mà còn cả yếu tố địa chính trị khi họ đang trong căng thẳng với Mỹ", ông nhận xét
Mỹ - Trung năm trước giằng co trong chiến tranh thương mại với các đòn áp thuế. Quan chức hai bên đang tiến hành các cuộc họp để tìm cách đưa ra thỏa thuận giải quyết căng thẳng. Mỹ tuần này truy tố công ty viễn thông Huawei và giám đốc tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu một loạt tội danh về vi phạm lệnh trừng phạt với Iran và ăn cắp bí mật công nghệ.
Tình bạn giữa Nga và Venezuela đã được duy trì từ thời tổng thống của Hugo Chavez. Venezuela là một trong số ít quốc gia ủng hộ quan điểm của Nga, công nhận các tỉnh ly khai Abkhazia và Nam Ossetia của Georgia là độc lập. Venezuela cũng đứng về phía lập trường của Nga trong khủng hoảng Syria và Ukraine.
"Nga giờ trở thành đối tác kinh doanh quan trọng nhất của Venezuela trong Vành đai Orinoco", ông nói, đề cập đến các mỏ dầu ở miền bắc Venezuela.
Công ty dầu mỏ nhà nước Rosneft của Nga đã hợp tác với chính phủ Maduro. Tháng 12/2016, Rosneft sở hữu gần 50% cổ phần của Citgo, công ty dầu tại Mỹ thuộc tập đoàn dầu nhà nước Venezuela PDVSA để làm tài sản thế chấp cho khoản nợ 1,5 tỷ USD của chính phủ Maduro. Năm 2017, mối quan hệ dường như càng thêm sâu sắc khi Điện Kremlin đồng ý cơ cấu lại khoản nợ 3,15 tỷ USD của Venezuela để giảm bớt áp lực cho nước này.
Một số chuyên gia chính sách đối ngoại coi đầu tư của Putin là nỗ lực xây dựng ảnh hưởng ở Mỹ Latin. Để thể hiện mối quan hệ quân sự chặt chẽ, oanh tạc cơ Nga tháng 12 năm ngoái bay tới Venezuela để tham gia cuộc tập trận chung.
Putin "rõ ràng cố gắng gửi thông điệp tới Mỹ rằng ông ấy có thể chơi ở sân sau của chúng ta", cựu trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ Derek Chollet nói.
Sau khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua cuộc đảo chính bất thành vào năm 2016, quan hệ của họ với Venezuela thêm gần gũi.
Chính phủ Maduro tuyên bố họ liên tục đối mặt âm mưu đảo chính trong những năm gần đây. Tuần trước, cả Thổ Nhĩ Kỳ và Maduro đều mô tả cuộc khủng hoảng hiện tại ở Caracas là âm mưu đảo chính.
"Giới lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là Tổng thống Erdogan, nhìn nhận Maduro như một người bị phương Tây dồn vào thế khó một cách không công bằng", Asli Aydintasbas, nhà nghiên cứu tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại châu Âu, nói.
"Hai nước có mối quan hệ 'đồng bệnh tương lân' kể từ sau cuộc đảo chính thất bại ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2016", ông bình luận.
Venezuela gửi vàng cho Thổ Nhĩ Kỳ còn Ankara xuất khẩu thực phẩm và viện trợ nhân đạo cho Caracas. Nhưng đối với cả hai, các liên kết chính trị có thể vượt xa vấn đề kinh tế.
"Vì Venezuela đã mất đi đồng minh ở Argentina và Brazil, quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ có vai trò đối trọng", Helen Yaffe, nhà nghiên cứu tại Trung tâm kinh tế Mỹ Latin và Caribe của Trường Kinh tế London, nói.
"Xây dựng quan hệ tốt với Thổ Nhĩ Kỳ đồng nghĩa với việc Venezuela có được một đồng minh kết nối với châu Âu và là thành viên NATO".
Còn với Thổ Nhĩ Kỳ, mối quan hệ này có thể giúp ích cho tham vọng tăng cường vị thế địa chính trị. Mehmet Ozkan, nhà nghiên cứu tại Trung tâm Chính sách Toàn cầu ở Washington chỉ ra: "Thổ Nhĩ Kỳ coi mình là nền kinh tế toàn cầu và cố gắng thể hiện sức mạnh. Một cách để làm điều đó là thông qua việc xây dựng các liên minh và đặc biệt là viện trợ nhân đạo".
Mối quan hệ của Venezuela với các cường quốc bên ngoài quỹ đạo Mỹ đã gây lo ngại ở Washington, Helen Yaffe nói.
"Trong suốt những năm 2000, Nga và Trung Quốc đã tìm kiếm ảnh hưởng ở Mỹ Latin, gia tăng thương mại và đầu tư", bà cho biết. Mỹ từ lâu đã coi khu vực này là sân sau và ảnh hưởng ngày càng tăng của các cường quốc đối thủ gần lãnh thổ khiến các quan chức lo lắng.
Tuy nhiên, tình bạn của Venezuela cũng có thể mang đến những cơ hội chiến lược. Ozkan chỉ ra rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể hỗ trợ Mỹ đối thoại với Caracas do ông có quan hệ cá nhân tốt với cả Trump lẫn Maduro.
"Trump có thể kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ trở thành xúc tác hoặc là đòn bẩy để Maduro chấp nhận rời ghế", Ozkan nói.