Ngày 24/4/1995, Gilbert Murray, giám đốc điều hành Hiệp hội Lâm nghiệp California đã nhận được một gói hàng nặc danh. Gói hàng có kích thước và hình dạng của một chiếc hộp đựng giày và được bọc trong giấy màu nâu, tuy nhiên, nó nặng một cách kì lạ. Khi Murray mở chiếc hộp lạ, một vụ nổ lớn đã phá nát tòa nhà văn phòng của ông, thổi tung các cánh cửa và cửa số ra khỏi bản lề. Murray tử vong ngay lập tức, và là nạn nhân thứ 3 của Kẻ đánh bom - kẻ đang bị truy nã gắt gao nhất ở Hoa Kỳ.
Trong suốt 17 năm, Kẻ đánh bom được nhắc đến rất nhiều lần và là nỗi khiếp sợ của hàng triệu người trên đất Mỹ. Chẳng ai biết đó là ai, tên tuổi, nơi sinh sống hay thậm chí là giới tính. Tổng cộng đã có 24 quả bom được gửi đi và một trong số chúng đã thực sự gây thương vong.
Sự hủy diệt của Kẻ đánh bom hàng loạt
Từ năm 1978 đến 1995, Kẻ đánh bom hàng loạt đã khủng bố thư bằng những quả bom tự chế khiến 3 người thiệt mạng và 23 người khác bị thương. Mỗi quả bom được gửi đến đều được chế tạo rất công phu và độc đáo. Nhiều thiết bị được làm bằng gỗ. Trong hầu hết các trường hợp, chất nổ được chế từ bột súng, đầu diêm, và các vật phẩm có sẵn.
Trong nhiều năm, kẻ đánh bom đã học được nhiều phương pháp mới, mỗi quả bom dần trở nên mạnh mẽ hơn, dễ che giấu hơn và nguy hiểm hơn. Hầu hết các quả bom được gửi đến các trường đại học và một hãng hàng không.
Kẻ đánh bom tỉ mỉ giấu đi hết các dấu vân tay từ các bộ phận của quả bom. Các nạn nhân hầu hết đều là ngẫu nhiên và tập trung chủ yếu ở Chicago, California, New Jersey. Đó đều là các học giả, những nhà vận động hành lang, giám đốc điều hành hãng hàng không và chủ cửa hàng máy tính. Nhiều người bị mất chân tay và mắt mũi sau khi mở những chiếc hộp lạ chứa bom của Kẻ đánh bom lạ mặt. Điểm tương đồng giữa các mục tiêu dường như có mối liên hệ mật thiết với công nghệ hoặc sự hủy hoại môi trường.
Quả bom đầu tiên không phát nổ hoàn toàn, cảnh sát tìm thấy có một số cành cây và lá bên trong thiết bị. FBI tin rằng họ đang tìm kiếm một thợ cơ khí hoặc một cựu nhân viên hàng không bất mãn đang tìm cách trả thù.
Người đàn ông đằng sau những quả bom
Báo cáo ban đầu từ Đơn vị Khoa học hành vi của FBI cho rằng kẻ khủng bố là một người đàn ông da trắng, sinh vào khoảng cuối thập niên 20 đầu thập niên 30 và là một kẻ cô độc bị ám ảnh cưỡng chế xã hội. Vụ đánh bom đầu tiên bắt đầu từ Đại học Tây Bắc, vì thế cảnh sát khoanh vùng kẻ tình nghi có thể đến từ Chicago và có mối liên hệ với giới học thuật.
Ted Kaczynski trở thành một kẻ tình nghi đáng chú ý với những lập luận trên.
Ted Kaczynski sinh ra ở Chicago vào năm 1942, có tuổi thơ khá bình thường. Anh là người trầm tính, nhạy cảm, nhút nhát nhưng là người yêu động vật và yêu thích thiên nhiên. Điều đặc biệt là anh có chỉ số IQ là 167, cao hơn cả những nhà khoa học lỗi lạc như Stephen Hawking hay Albert Einstein.
15 tuổi, Ted tốt nghiệp trung học và với sự khuyến khích của cha mẹ, anh theo học trường Đại học Harvard. Anh bắt đầu năm thứ nhất Đại học ở tuổi 16.
Trong những năm đầu, Ted Kaczynski bị cách ly trong nhà ở đặc biệt dành cho những sinh viên năm nhất trẻ tuổi và chưa trưởng thành. Điều này khuyến khích thêm bản chất hướng nội của anh, khiến anh dành phần lớn thời gian ở trong phòng hoặc thư viện.
Năm thứ 2, Ted Kaczynski đã được chấp nhận vào một nghiên cứu tâm lý cho những chàng trai trẻ có năng khiếu, được giám sát bởi giáo sư tiến sĩ Henry Murray. Là một trẻ vị thành niên, anh không thể đồng ý với dự án này, nhưng mẹ anh, Wanda Kaczynski đã đồng thuận vì cô lo lắng cho sức khỏe tâm thần của con trai mình. Mẹ anh đã từng cân nhắc đến việc kiểm tra chứng tự kỉ cho Ted.
Thí nghiệm tâm lý đáng sợ của tiến sĩ Murray
Tiến sĩ Murray và các nhà khoa học do CIA tài trợ được giao nhiệm vụ khám phá các phương tiện tạo ra và phá vỡ tính cách của một cá nhân, đồng thời phát triển các kỹ thuật tẩy não và kiểm soát tâm trí người khác bao gồm tra tấn, thiếu ngủ, thuốc ảo giác...
17 tuổi, Ted bất đắc dĩ trở thành đối tượng thử nghiệm của Murray về tác động của stress đối với tâm lý con người.
Ted đến phòng thí nghiệm và sau khi viết một bài luận về niềm tin, giá trị và lý tưởng sâu sắc nhất của mình, anh được kết nối với điện cực và đối mặt với chiếc gương và ánh sáng chói chiếu thẳng vào mặt. Và sau đó Ted bị những sinh viên khác đánh cược, chế giễu và coi thường mọi thứ mà anh yêu quý.
Murray ghi lại sự tức giận và bối rối của đối tượng, sau đó dành thời gian để cho đối tượng xem lại đoạn video trải nghiệm của chính mình và đặc biệt chỉ ra những biểu hiện của cơn thịnh nộ bất lực. Ted mô tả nó như là một trải nghiệm tồi tệ nhất trong cuộc đời, nhưng anh vẫn ở lại với nghiên cứu này tận 3 năm.
Từ giáo sư toán học trở thành kẻ ẩn sĩ
Sau khi tốt nghiệp, Ted Kaczynski theo học Đại học Michigan để theo đuổi bằng thạc sĩ và sau đó là bằng tiến sĩ. Chính tại đây, anh bắt đầu thay đổi dần. Anh ghét các sinh viên và giáo viên của mình.
Sau khi hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ, Ted 25 tuổi trở thành giáo sư toán học trẻ nhất tại Đại học California, Barkeley. Nhưng với những đánh giá từ hầu hết các sinh viên, anh không nhận được sự yêu quý và khâm phục vì anh không giải thích được mọi thứ theo cách dễ hiểu, anh cũng quá nôn nóng với những người học chậm. Cuối năm thứ 2 giảng dạy ở trường, anh đột ngột nghỉ việc.
Lúc này, Ted nói với gia đình rằng tiến bộ công nghệ sẽ chứng minh đó là thảm họa của nhân loại trong tương lai gần. Và như vậy, anh không thể để lương tâm của mình làm việc cho quá trình này bằng cách làm giáo sư toán học. David, em trai của anh ngưỡng mộ các cam kết và quy tắc của anh. Cha mẹ anh cũng bắt đầu cung cấp cho anh một khoản trợ cấp, tuy nhiên, mẹ anh khá lo lắng rằng con trai mình không thể đứng vững trong xã hội hiện tại.
Sau đó, Ted cùng em trai định cư trên một mảnh đất rộng ở Lincoln, Montana, cách rừng quốc gia Flathead không xa. Anh tự chế tạo ra một cabin nhỏ, sống trong môi trường không điện và nước sinh hoạt.
Một thời gian ngắn sau, David nhận một công việc giảng dạy ở Iowa và rời khỏi anh trai mình. Gia đình Ted lúc này luôn mong đợi và hy vọng rằng đứa con trai đang gặp rắc rối của họ cuối cùng sẽ ra khỏi rừng và tái hòa nhập xã hội. Nhưng thay vào đó, anh sống trong cabin gỗ đó đến tận năm 1996 khi các đặc vụ liên bang đến bắt giữ anh vì những tội ác anh gây ra.
Trong nhiều năm, Ted dành thời gian để đọc, học các kĩ năng sinh tồn, săn bắt, xác định các loại cây ăn được và thậm chí thử nghiệm các loại cà rốt mới. Tuy nhiên, cuộc sống của anh thay đổi khi xung quanh cabin mọc lên những ngôi nhà mới, xe moto, xe máy, xe trượt tuyết và các phương tiện giải trí khác. Tuy nhiên, điều tồi tệ nhất trong quan điểm của anh chính là máy bay và trực thăng.
Sự xuất hiện của căn bệnh tâm thần
Năm 1991, Ted tự nhận thức được có điều gì không ổn với mình, anh tìm đến ý kiến của bác sĩ ở Missoula. Bác sĩ xác định anh hoàn toàn khỏe mạnh và kê cho anh một số loại thuốc ngủ cùng thuốc chống lo âu. Không tin tưởng nhiều lắm, anh tự mua máy đo huyết áp về để theo dõi các dấu hiệu của mình và gửi cho bác sĩ kết quả 6 tháng 1 lần trong 5 năm.
Trước khi Kẻ đánh bom trở thành kẻ truy nã trên quốc gia, cư dân ở Lincoln đã nhận thấy điều không ổn. Các cabin giải trí gần nhà của Kaczynski thường bị đột nhập. Xe trượt tuyết và xe máy bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Đường được đổ vào các bình chứa khí của các thiết bị hạng nặng được sử dụng cho các hoạt động khai thác tại địa phương. Người hàng xóm gần nhất của Kaczynski, Chris Waits, chỉ nhận ra nhiều năm sau đó rằng vị ẩn sĩ rõ ràng vô hại mà anh coi là một người bạn có thể đã bắn hoặc đầu độc vài con chó của mình.
Sau khi Kaczynski bị bắt, Waits nhận ra rằng chất nổ của Kẻ đánh bom đã được chế tạo phần lớn từ các vật phẩm và công cụ bị đánh cắp từ xưởng và đống phế liệu của chính anh ta.
Lúc đầu, Kaczynski vẫn giữ liên lạc thường xuyên với cha mẹ và em trai của mình khi ở trong cabin, nhưng đến cuối những năm 1970, điều đó cũng đã thay đổi. Anh ta bắt đầu cáo buộc cha mẹ của anh ta lạm dụng tình cảm và dồn nén cảm xúc của anh. Anh giữ liên lạc với David cho đến cuối những năm 1980, nói với em trai rằng David là người duy nhất anh từng yêu thương. Nhưng khi David kết hôn, Kaczynski ngắt toàn bộ liên lạc với gia đình.
Bản tuyên ngôn và hành trình lật mặt Kẻ đánh bom
Năm 1995, không lâu sau khi Gilbert Murray bị giết, New York Times và Washington Post đã nhận được một bản sao các bản thảo gồm 35000 chữ, 78 trang với tiêu đề Xã hội Công nghiệp và tương lai của nó của Kẻ đánh bom.
Bản tuyên ngôn cho biết kiến trúc thượng tầng công nghệ được thúc đẩy bởi chủ nghĩa tư bản, tập trung chủ yếu vào việc sự tiến bộ đã làm xói mòn tự do cá nhân và tạo ra những chuẩn mực mới mà các cá nhân phải áp dụng để tồn tại trong xã hội.
Kẻ đánh bom đặt câu hỏi về khả năng của những cá nhân có ý nghĩa tốt để chống lại những hậu quả tiêu cực của công nghệ. Y cáo buộc các phương tiện truyền thông đạo đức là tuyên truyền khiến mọi người trở nên mù quáng. Giải pháp duy nhất cho chứng loạn thị này là kháng cự dữ dội.
Bài báo khiến cho vợ chồng David, em trai của Ted nghi ngờ. Trong nhiều tháng, cả hai đã xem đi xem lại và so sánh nó với những lá thư mà Ted đã từng gửi họ trước đây. Cuối cùng, David thừa nhận rằng Kẻ đánh bom có thể chính là anh trai mình. David quyết định gọi cho FBI.
Vào ngày 3/4/1996, Ted Kaczynski đang ngồi trong cabin của mình với một khẩu súng được nạp gần bên cạnh thì một giọng nói từ bên ngoài vang lên. Sở Lâm nghiệp muốn nói chuyện với anh về biên giới trong khu vực, một chủ đề mà Kaczynski rất muốn thảo luận. Khi anh bước ra khỏi cửa, một cặp đặc vụ liên bang lập tức bắt giữ anh.
Các nhân viên FBI đã tìm kiếm được rất nhiều những quả bom ở trong cabin của Ted cùng với nhiều sách về nhân chủng học, lịch sử, luyện kim và hóa học. Các nhà điều tra đã tìm thấy những lọ đựng thiết bị chế tạo bom, một máy đánh chữ và bản sao gốc của Xã hội Công nghiệp và Tương lai của nó. Họ cũng tìm thấy 30.000 trang nhật ký được viết từ đầu những năm 1970 bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và những trang mật mã.
Các nhà mật mã học đã bị ấn tượng bởi sự phức tạp của mật mã Kaczynski, điều khiến cho việc giải mã trở nên khó khăn hơn bằng cách sử dụng lỗi chính tả, thiếu dấu nháy đơn và sử dụng khoảng cách ngẫu nhiên.
Vào ngày 16/1/1998, Tiến sĩ Sally C.Johnson, một chuyên gia tâm lý đã viết báo cáo về trạng thái tinh thần của Ted Kaczynski sau khi nói chuyện với anh suốt 22 tiếng đồng hồ. Mặc dù cô xác định anh tỉnh táo nhưng cũng kết luận rằng anh có một nỗi ám ảnh lớn về cha mẹ và công nghệ, phù hợp với chứng tâm thần phân liệt hoang tưởng.
Ngày 22/1/1998, Ted nhận tội với 13 cáo buộc. Ông nhận 8 bản án chung thân và không có khả năng được tạm tha.
Trong nhiều năm qua, Ted đã xuất bản hai cuốn sách từ nhà tù có tên là Nô lệ công nghệ tuyển tập năm 2010 với một giáo sư từ Đại học Michigan-Dearborn.
Theo NEGRONI (Helino)