Theo The Atlantic, Iran đang hứng chịu hết đòn này đến đòn khác của Israel, và Nga – quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất của Tehran, dường như không chuẩn bị làm gì nhiều để giúp giải quyết vấn đề này.
Cách đây không lâu, việc Nga ủng hộ Iran – quốc gia ít được phương Tây ưa chuộng nhất ở Trung Đông đã phát huy tác dụng. Khi tiến hành cuộc chiến tiêu hao ở Ukraine, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã biến cuộc đối đầu với phương Tây thành nguyên tắc tổ chức cho chính sách đối ngoại của mình. Trong bối cảnh đó, việc Nga xích lại gần Iran và các lực lượng được nước này hậu thuẫn trong "Trục kháng cự" là điều hợp lý.
Tehran cũng là một nhà cung cấp quan trọng: Tehran đã cung cấp máy bay không người lái Shahed để Nga sử dụng ở Ukraine vào thời điểm mà những vũ khí này đặc biệt quan trọng đối với năng lực chiến đấu của Moscow. Sau đó là cuộc tấn công của lực lượng Hamas vào Israel vào ngày 7/10/2023, tiếp theo là cuộc chiến tàn khốc của Israel ở Gaza. Việc nghiêng về tình cảm ủng hộ Palestine và chống phương Tây đã giúp Nga ghi điểm với dư luận toàn cầu.
"Cơn đau đầu" về mặt chiến lược của Nga
Nhưng động lực ban đầu có vẻ có lợi cho Nga nhanh chóng trở thành một "cơn đau đầu" về mặt chiến lược. Đầu tiên, Israel đã tàn phá các lực lượng được Iran hậu thuẫn là Hamas và Hezbollah; sau đó, vào tháng 4 và tháng 10/2024, Iran đã tấn công trực tiếp Israel bằng các cuộc tấn công chỉ gây ra thiệt hại tối thiểu, cho thấy khả năng tên lửa của Iran không thực sự đáng gờm. Israel đã trả đũa, làm suy yếu hoạt động sản xuất tên lửa và phòng không của Iran, bao gồm cả hệ thống tên lửa S-300 do Nga sản xuất. Đột nhiên, Iran trông yếu thế và Nga phải lựa chọn: chi viện đồng minh Trung Đông của mình hoặc giảm thiểu tổn thất ở một khu vực bất ổn.
Việc Moscow không thể hoặc không muốn can thiệp quyết liệt thay mặt cho các đồng minh chống phương Tây của mình ở Trung Đông đã trở nên rõ ràng vào tháng 12/2024, khi quân nổi dậy Syria lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad - đồng minh lâu năm của Nga. Iran và Nga tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực như tác chiến điện tử và phát triển vệ tinh, và họ thậm chí đã ký một hiệp ước đối tác chiến lược vào tháng 1 năm nay. Nhưng Nga đã từ chối cung cấp cho Iran sự hỗ trợ mà nước này cần - chẳng hạn như máy bay chiến đấu hiện đại hoặc hệ thống phòng không tiên tiến - để ngăn chặn hoặc tự vệ tốt hơn trước các cuộc tấn công tiếp theo của Israel.
Sự thật là Nga luôn có giới hạn về mức độ hỗ trợ Iran. Chương trình nghị sự chống phương Tây của Điện Kremlin đã nâng tầm quan trọng của Cộng hòa Hồi giáo như một đối tác, nhưng Tổng thống Putin vẫn có những lợi ích khác trong khu vực – như mối quan hệ lâu dài nhưng phức tạp với Israel, và nhu cầu phối hợp với Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) về giá dầu - và do đó vẫn lưu tâm đến các ranh giới đỏ của Israel và các quốc gia vùng Vịnh khi nói đến hợp tác quốc phòng với Iran. Hơn nữa, Nga sẽ không bao giờ mạo hiểm vướng vào rắc rối quân sự thay mặt cho đồng minh của mình, đặc biệt là khi chính họ vẫn đang trong một cuộc xung đột với nước láng giềng Ukraine.
Cuối cùng, Nga có thể không còn nhiều hứng thú hợp tác với các quốc gia phương Tây trong việc hạn chế sự phát triển vũ khí hạt nhân, nhưng Nga cũng chưa bao giờ muốn Iran vượt qua ngưỡng hạt nhân. Điện Kremlin coi trọng những cảnh báo của Mỹ về vấn đề này và đã tìm cách né tránh hành động quân sự của Mỹ nhắm vào Iran. Và họ chưa bao giờ mong muốn Iran đạt được vị thế toàn cầu mà vũ khí hạt nhân sẽ mang lại, vì Moscow biết rằng họ sẽ mất đi tầm ảnh hưởng đối với một Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Cơ hội cho Nga quay trở lại sân khấu ngoại giao cường quốc
Bên cạnh đó, Nga có thể giành được một số lợi thế từ cuộc chiến kéo dài giữa Iran và Israel. Cuộc giao tranh sẽ phá hỏng nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm làm trung gian cho một thỏa thuận hạt nhân với Iran, cho thấy sự bất lực của Washington trong việc kiềm chế Israel.
Giá dầu sẽ vẫn ở mức cao, đặc biệt là nếu Iran đóng Eo biển Hormuz; và việc này sẽ làm giảm bớt một số áp lực đối với tài chính nhà nước của Nga.
Các tên lửa đánh chặn của Mỹ, và cả sự chú ý của thế giới, sẽ được chuyển hướng từ Ukraine sang Trung Đông.
Chắc chắn, Iran sẽ phải ngừng gửi vũ khí cho Nga trong một khoảng thời gian không xác định. Nhưng Nga đã thành công trong việc nội địa hóa sản xuất máy bay không người lái do Iran thiết kế và tìm nguồn cung linh kiện từ nơi khác.
Tuy nhiên, việc Iran lâm vào cảnh nguy khốn bởi một đồng minh của Mỹ khó có thể khiến giới lãnh đạo Nga hài lòng. Israel đã tuyên bố quyền tự do di chuyển trên bầu trời Iran. Nga cũng có thể lo ngại rằng một cuộc chiến tranh kéo dài ở Iran có thể làm bất ổn vùng Nam Kavkaz (bao gồm các quốc gia: Armenia, Azerbaijan và Georgia) - nơi Nga có lợi ích. Moscow cũng không hoan nghênh tình trạng bất ổn có thể dẫn đến sự kết thúc của chế độ Iran.
Một Iran bị dồn vào chân tường cũng có thể nổi giận, rút khỏi Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, lao vào phát triển bom hạt nhân. Nga có thể muốn tránh để Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng họ cũng không muốn thấy Mỹ can thiệp bằng hành động quân sự làm suy yếu thêm Iran.
Ngày 14/6, Tổng thống Nga Putin đã chúc mừng sinh nhật người đồng cấp Mỹ Trump và đề nghị hỗ trợ các nỗ lực đàm phán với Iran của Mỹ (ông Putin từng đưa ra một đề nghị tương tự vào đầu tháng 3). Kể từ lễ nhậm chức của ông Trump, Moscow đã ra tín hiệu muốn hợp tác với Washington về các vấn đề địa chính trị, một phần là để trì hoãn lệnh ngừng bắn ở Ukraine. Tình hình Iran hiện là cơ hội hiếm có để Tổng thống Putin quay trở lại sân khấu ngoại giao cường quốc bằng cách đàm phán một vấn đề có tầm ảnh hưởng toàn cầu.
Theo Duy Nguyễn (nguoiduatin.vn)