Dù Haibatullah Akhundzada được coi là thủ lĩnh thực sự của Taliban, Baradar là người đứng đầu về chính trị và thường xuyên xuất hiện công khai. Ông này được cho là đã di chuyển từ văn phòng ở Doha tới Kabul vào tối 15/08.
Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình sau khi Taliban tiến vào Kabul, Baradar cho rằng thử thách thực sự của Taliban lúc này mới bắt đầu, và rằng họ phải phụng sự đất nước.
Việc Baradar trở lại nắm quyền cho thấy Afghanistan vẫn chưa thể thoát khỏi quá khứ. Chuyện đời Baradar là những câu chuyện về các cuộc xung đột liên miên, khắc nghiệt của đất nước này.
Sinh ra tại tỉnh Uruzgan vào năm 1968, Baradar tham chiến trong hành ngũ phiến quân mujahideen chống lại Liên Xô (cũ) trong thập niên 1980. Sau khi chiến tranh kết thúc, Afghanistan lại rơi vào nội chiến giữa các phe phái, Baradar mở trường dạy đạo lý ở Kandahar với chỉ huy cũ, đồng thời là anh vợ của ông ta, Mohammad Omar.
Hai nhân vật này sau đó thành lập Taliban, phong trào của những học giả Hồi giáo trẻ quyết tâm thanh lọc tôn giáo và thành lập một tiểu vương quốc Hồi giáo.
Được hỗ trợ bởi nhiệt huyết tôn giáo, sự căm ghét với các thủ lĩnh phe phái trong cuộc nội chiến và sự giúp đỡ của cơ quan tình báo Pakistan ISI, Taliban lên nắm quyền vào năm 1996, sau hàng loạt chiến dịch tấn công thủ phủ các tỉnh, khiến cả thế giới ngỡ ngàng, giống như những gì họ đã làm trong thời gian qua, theo The Guardian.
Baradar, phó thủ lĩnh bên cạnh Mullah Omar, được coi là một chiến lược gia nhạy bén, là kiến trúc sư cho những chiến thắng đó.
Trong năm năm của chính quyền Taliban, Baradar tham gia các vai trò trong quân đội và hành chính. Thời điểm Taliban bị Mỹ và các đồng minh Afghanistan lật đổ, ông là thứ trưởng bộ quốc phòng.
Trong khoảng thời gian 20 năm sau khi Taliban bị lật đổ, Baradar vẫn giữ vững danh tiếng là một thủ lĩnh quân sự, một chính trị gia. Các nhà ngoại giao phương Tây đánh giá ông theo phe Quetta Shura, nhóm các thủ lĩnh Taliban lưu vong, chống đối sự kiểm soát của ISI và chịu trách nhiệm trong việc liên lạc chính trị với Kabul.
Chính quyền cựu tổng thống Mỹ Barack Obama tỏ ra lo ngại trước khả năng quân sự của Baradar hơn là hy vọng xu hướng ôn hòa của ông. CIA lần dấu Baradar ở Karachi năm 2010, và thuyết phục ISI bắt giữ ông.
"Việc bắt giữ Baradar hầu hết bắt nguồn từ vai trò của ông ta trogn chiến tranh hơn là việc hy vọng ông ta sẽ bất ngờ nói về hòa bình," một cựu quan chức cho biết, theo The Guardian. "Thực tế, Pakistan giam giữ ông lâu như vậy phần lớn là theo yêu cầu của Mỹ".
Tuy vậy, thái độ của Washington thay đổi vào năm 2018. Zalmay Khalilzad, đặc phái viên Afghanistan của tổng thống Mỹ khi đó là Donald Trump, đề nghị Pakistan phóng thích Baradar để ông này có thể tham gia đàm phán ở Qatar, dựa trên niềm tin rằng ông sẽ chấp nhận các thỏa thuận chia sẻ quyền lực.
"Tôi chưa từng thấy bằng chứng nào ủng hộ niềm tin đó, nhưng nó vẫn hiện hữu dựa trên một ý tưởng hoang đường," cựu quan chức kể trên cho hay.
Baradar ký thỏa thuận Dohar với Mỹ vào tháng 02/2020, trong động thái được chính quyền của cựu tổng thống Trump khi đó ca ngợi là bước đột phá trên con đường tiến tới hòa bình, nhưng hiện tại được coi là bước ngoặt dẫn tới thắng lợi của Taliban.
Thỏa thuận không đối đầu quân sự giữa Mỹ và Taliban được hy vọng sẽ mở đường cho các cuộc đàm phán chia sẻ quyền lực giữa Taliban và chính quyền của tổng thống Ashraf Ghani.
Tuy vậy, đàm phán đạt được rất ít tiến triển, và lúc này đã rõ Baradar và Taliban chỉ câu giờ chờ Mỹ rút lui và chuẩn bị cho cuộc tấn công cuối cùng.
Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)