Nhắc tới IQ (Chỉ số thông minh), những cái tên lừng danh như Einstein và Newton sẽ khiến người ta nghĩ đến đầu tiên. Tuy nhiên, có một cái tên khác, vượt xa cả hai nhà bác học tài ba này, một thần đồng và là một nhà toán học xuất chúng, đó chính là William James Sidis.
William được mệnh danh là người đàn ông thông minh nhất trên Trái Đất. Không chỉ vượt trội về mặt toán học, anh là một bậc thầy ngôn ngữ, đồng thời là một nhà văn tài năng. Đáng buồn thay, William không dành được một vị trí trong lịch sử nhân loại như những gì anh đáng được nhận.
Tự mình phát minh ra ngôn ngữ
William sinh ra ở thành phố New York (Mỹ) vào năm 1898. Cha của anh, ông Boris là một nhà tâm lý học kiệt xuất, người đã giành được 4 tấm bằng từ trường đại học danh tiếng Harvard.
Mẹ của anh là một bác sỹ y khoa. Bởi cha mẹ đều là những người tài giỏi, ngay từ khi sinh ra, William James Sidis được kỳ vọng là một đứa trẻ sáng dạ, nhưng trí thông minh của anh thậm chí còn vượt xa mong đợi của cha mẹ.
Khi mới 18 tháng tuổi, anh đã có thể đọc tờ The New York Times. Đến năm 8 tuổi, anh đã tự học tiếng Latinh, tiếng Hy Lạp, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Do Thái, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Armenia. Ngoài 8 ngôn ngữ đó, anh còn tự phát minh ra ngôn ngữ của riêng mình và gọi nó là "Vendergood".
Nhận bằng thạc sỹ đại học Harvard năm 16 tuổi
Nhận thức rất rõ về sự thông minh của con mình, cha anh đã cố gắng đăng ký cho anh vào Harvard nhưng bị từ chối vì lúc đó William chỉ mới 9 tuổi. Hai năm sau, Harvard nhận anh và William trở thành người trẻ tuổi nhất từng theo học tại đại học Harvard vào năm 1909.
Đến năm 1910, kiến thức về toán học của anh thậm chí đã vượt xa các giáo sư trong trường tới mức anh đã lên giảng dạy thay cho giáo viên của mình trong các tiết học. Mọi người trong trường đã phong cho anh danh hiệu "thần đồng". William sau đó nhận được tấm bằng Thạc sỹ vào năm 16 tuổi.
Bà Amy Wallace, người viết tiểu sử của William James Sidis, cho biết trong thời gian học tập tại Havard, James thường xuyên bị cô lập và làm nhục vì sự thật thà của mình.
Sau khi tốt nghiệp Havard, James tới viện Vì sự tiến bộ của Ngôn ngữ, khoa học và nghệ thuật William Marsh Rice (nay là đại học Rice, Houston, Mỹ) để làm nghiên cứu sinh và giảng viên. Bị trêu trọc là "Giáo sư trẻ con" và cảm thấy không phù hợp với công việc, James rời Rice trở lại New England. Ông cũng rời bỏ việc theo học đại học về Toán học.
Mơ ước một cuộc sống bình thường
Sự nổi tiếng có thể khiến người ta mệt mỏi, đặc biệt nếu tiếp xúc với nó từ khi còn bé. James nói với báo chí khi tốt nghiệp Havard năm 16 tuổi: "Tôi muốn sống một cuộc sống hoàn hảo". Mà "hoàn hảo" ở đây theo định nghĩa của anh chính là một cuộc sống như những người bình thường khác. Anh cũng nói thêm rằng mình không có dự định kết hôn vì bản thân không có hứng thú với phụ nữ.
Quyết định của William đã cho thấy những áp lực mà anh phải chịu kể từ khi sinh ra, bao gồm cả sự nổi tiếng không mong muốn. Trong thời điểm đó, nước Mỹ tin tưởng rằng một nền giáo dục hợp lý sẽ biến những đứa trẻ thành thần đồng.
Là một nhà tâm lý học tài năng, cha của William rất muốn khiến cho con trai mình phát huy tối đa tài năng của bản thân. Để đạt được điều đó, ông đã áp dụng các phương pháp thôi miên tâm lý của riêng mình vào việc nuôi dạy con trai và vô tình tạo áp lực cho cậu bằng chính sự kỳ vọng của ông.
Mẹ James dùng phần lớn tiền bạc vào việc mua sách vở, các dụng cụ khuyến khích James học tập. Điều này đã khiến William càng trưởng thành càng chán việc học hành. Anh đã đổ lỗi cho cha mình về điều này. Khi ông Boris qua đời vào năm 1923, William thậm chí đã từ chối tham dự tang lễ của cha.
Để tránh xa đám đông, William đã làm những công việc văn thư bình thường. Năm 1924, các phóng viên đã phát hiện ra anh làm một công việc với mức lương chỉ 23 đô la một tuần và đăng báo chế nhạo trí thông minh của anh đã suy giảm. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không đúng bởi trong suốt cuộc đời mình, William đã viết rất nhiều cuốn sách có giá trị bằng nhiều bút danh khác nhau.
William là một trong những người phản đối Chiến tranh thế giới thứ nhất. Vào năm 1919, anh bị bắt giam khi tham gia một cuộc biểu tình gây bạo động tại Boston và bị kết án 18 tháng tù. Tuy nhiên, để giúp anh không phải ngồi tù, cha mẹ anh đã nhốt anh trong viện điều dưỡng của họ trong suốt hai năm. Tương lai của William hoàn toàn tan vỡ. Anh xa lánh gia đình, sống cô độc, làm công việc tính toán và những công việc lặt vặt khác để kiếm sống.
Năm 1944, William qua đời ở tuổi 46 do xuất huyết não, kết thúc cuộc đời của một thiên tài nhiều sóng gió.
Theo Hiểu Đan (Pháp Luật & Bạn Đọc)