Trong một căn nhà xập xệ ở thành phố St Petersburg (Nga), Stacey ngồi cùng bàn ăn với 3 cô gái bán hoa người Nga. Một bảo vệ đứng ở cửa để đón khách, thường là 3 - 4 khách cùng vào một lúc. Những chiếc giường đơn được ngăn cách nhau bởi một lớp rèm mỏng đã cũ rách.
“Thỉnh thoảng có những khách thích một trong số chúng tôi tiếp toàn bộ cả nhóm. Có những nhóm đàn ông đến đây mang theo cả vũ khí”, một trong ba cô gái kể với Stacey.
Những cô gái chọn nghề bán dâm là vì sức hút của đồng tiền nhưng nghề này như đùa với tử thần vậy. |
“Mọi người có quá nhiều định kiến về gái mại dâm và tôi cũng từng có những định kiến ấy trước khi tôi thực hiện loạt phóng sự này. Có một thực tế là mỗi phụ nữ bán dâm đều có lý do khiến họ phải chọn con đường này - đó là để kiếm sống”, Stacey nói.
Tại Nga, hiện có khoảng 3 triệu gái mại dâm hành nghề. Nhìn bề ngoài thì đây có vẻ là một nghề hấp dẫn, dễ kiếm tiền nhưng thực tế ẩn chứa trong đó còn có tham nhũng và bóc lột. Staycey nhìn thấu cả mặt trái của nghề này.
Mở nhà chứa ở Nga có thể bị phạt đến 5 năm tù nên các tụ điểm mại dâm hoạt động chui mà Stacey ghé thăm đều không có ma cô. Thay vào đó, những người phụ nữ hành nghề sẽ phải trả tiền thuê “phòng làm việc” và một người đảm bảo an ninh cho mình, số tiền còn lại mới là phần của họ.
Mỗi đêm họ phải tiếp khoảng 10 người đàn ông nhưng số tiền kiếm được lại chưa đến 70 bảng (khoảng 2 triệu đồng).
“Các cô gái làm việc hết công suất nhưng thu nhập thì rất ảm đạm bởi khách hàng của họ mang theo dao, thậm chí cả súng. Họ đánh đập bảo vệ và cướp phụ nữ. Khi tôi hỏi cảnh sát không can thiệp hay sao, các cô gái trả lời “không khác gì miền Tây hoang dã””, Stacey kể.
Làm việc cật lực nhưng thu nhập của các cô gái cũng không là bao vì phải chi trả cho nhiều khoản khác từ thuê nhà đến thuê người bảo kê. |
Mại dâm là bất hợp pháp ở Nga nhưng trên những đường phố ở St Peterburg vẫn phun đầy rẫy các số điện thoại của dịch vụ này. Gái mại dâm được trả khoảng 8 bảng cho mỗi lần quan hệ, trời lạnh căm căm, nguy hiểm rình rập khắp nơi nhưng các cô gái vẫn liều mình đứng ở các góc tối tìm khách. “Kinh tế càng khó khăn thì gái mại dâm càng nhiều”, Stacey nói.
Đối với giới nhà giàu thì khác, họ không cần ra đường mà chỉ cần lên mạng tìm kiếm và gọi một cuộc điện thoại là các cô gái đến tận nhà phục vụ.
Ở Moscow, Stacey đã gặp được những cô gái gọi cao cấp chuyên phục vụ giới siêu giàu ở các khách sạn hạng sang.
Avrora là gái gọi cao cấp, cô có thể kiếm khoảng 700 bảng (khoảng 20 triệu đồng) một đêm - nhiều hơn mức thu nhập trung bình 1 tháng của người Nga.
“Để có khách, cô gái này thuê hẳn một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chuyên chụp ảnh mình đẩy lên trang web để cho các khách hàng đang ở khách sạn 4 sao, 5 sao lựa chọn. Nghề này giúp cô ấy có tiền trang trải cho căn hộ lớn của mình ở trung tâm thành phố. Đó là một thế giới khác xa những gì tôi thấy trên đường phố”, Stacey kể.
Stacey (trái) trò chuyện với Avrora (phải - đeo kính) khi cô này đang trên đường đi tiếp khách. |
Ở Brazil, Stacey lại khám phá ra mặt trái khác của ngành công nghiệp tình dục. Có khoảng 1 triệu người chuyển giới sống ở đất nước của các lễ hội này. Đối mặt với các định kiến xã hội, khó tìm việc, người chuyển giới đành phải bán dâm để kiếm kế sinh nhai.
Stacey gặp Aninya, một người chuyển giới 21 tuổi di cư từ Phillipine đến Rio. Cô gái trẻ cho biết cô phải chọn công việc này để kiếm tiền nuôi mẹ. Khách hàng chủ yếu của cô là những người đàn ông có vợ, đàn ông dị tính, những người đàn ông luôn nói với vợ là “đang làm thêm giờ” khi đến gặp cô.
Để tiếp những người đàn ông dị tính, cô gái chuyển giới này phải mặc một loại quần đặc biệt để dấu dương vật của mình đi, trông cô sẽ nữ tính hơn.
“Cô ấy tiếp khoảng 8 khách một ngày, có những khách bay từ Anh sang đây”, Stacey kể.
Những cô gái khác thì kể cho Stacey nghe về những nguy hiểm rình rập trên đường phố, nơi mà họ đứng đón khách. Họ phải cược cả mạng sống của mình để kiếm miếng cơm manh áo, có những người đi ra đường và không bao giờ trở về nhà nữa.
“Tôi nhận ra rằng bên trong vẻ ngoài hào nhoáng, mặt hoa da phấn của các cô gái làng chơi là nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng”, Stacey nói.
Brazil cũng có một lực lượng lớn những người hộ tống cao cấp, họ có thể kiếm được 6,000 bảng (khoảng 170 triệu đồng) một tháng - nhiều hơn thu nhập của một thẩm phán.
Stacey đến thăm một khách sạn hạng sang của gái mại dâm, thực chất là một nhà chứa cao cấp, và cô phát hiện ra rằng thái độ với tình dục và phụ nữ ở Brazil không tiến bộ như người ta vẫn tưởng.
Stacey hẹn gặp một vị khách tên Oscar, người thuê phòng theo giờ ở khách sạn này để giải toả “nhu cầu”. “Anh ta đến muộn vì có một cuộc hẹn ăn chơi khác. Anh ta có cái nhìn rất cởi mở về tình dục nhưng lại không quan tâm đến những tổn thương tâm lý của những người phụ nữ phục vụ anh ta trong khách sạn”, Stacey nói.
Oscar còn nói với Stacey rằng mại dâm cũng giống như các nghề khác, cũng có những người không yêu nghề mà họ chọn.
“Rất nhiều phụ nữ đến với nghề bán dâm vì sức hút của đồng tiền nhưng công việc này như đang đùa với tử thần, tất cả đều phải trả giá. Một số người bị tổn thương tâm lý, phải sống 2 cuộc sống khác nhau và đối mặt với các vấn đề về sức khoẻ. Câu hỏi đặt ra là liệu bạn có thể đối mặt với những vấn đề này không, tôi thì không thể”, Stacey nói.
Theo K.Minh (VietNamNet)