Đối với những người yêu thích dòng phim kinh dị, không thể không biết đến Amityville - ngôi nhà ma ám thường xuyên xuất hiện trong hàng trăm tác phẩm phim ảnh và sách báo. Đằng sau địa điểm đáng sợ này thực chất là một thảm kịch gia đình xảy ra vào thập niên 70 và những bí ẩn vẫn tồn tại đến ngày hôm nay.
Mọi chuyện bắt đầu từ ngày 13/11/1974, 6 người nhà DeFeo bị bắn chết, thi thể nằm trên giường như đang ngủ. Khi đó, người con cả của gia đình là Ronald DeFeo Jr., 23 tuổi, đã đứng ra nhận mình là người đã ra tay sát hại bố mẹ và 4 người em của mình bằng khẩu súng trường Marlin.. Vụ giết người này đã gây chấn động nước Mỹ suốt một thời gian dài, biến ngôi nhà nằm ở số 112 đại lộ Ocean, thị trấn Babylon, Suffolk County, New York trở thành địa điểm ma ám nổi tiếng bậc nhất thế giới đến tận ngày hôm nay.
Theo điều tra của cảnh sát, bố của Ronald là một người đàn ông độc đoán, bảo thủ và thường xuyên bạo hành vợ con. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến tính cách và quá trình trưởng thành của tên tội phạm tương lai. Trong suốt thời gian dài, hắn phải tìm đến thuốc phiện và bia rượu để có thể giữ vững tinh thần ổn định.
Thế nhưng, chất kích thích khiến Ronald suy sụp cả về tinh thần lẫn thể chất. Thậm chí có lần, hắn còn đe dọa bố mình sẽ bắn bố mình bằng khẩu súng lục trên tay. Ông bà DeFeo lúc đó chỉ biết chu cấp tiền với hy vọng có thể xoa dịu bản tính hung hăng và giúp con trai họ sống thoải mái tinh thần hơn. Năm 18 tuổi, Ronald được bố mẹ giúp đỡ mở một tiệm sửa xe để kinh doanh làm ăn nhưng hắn lại rất ít khi lui tới đây.
Ngày 13/11/1974, Ronald cảm thấy hơi chán nên quyết định đóng cửa tiệm từ trưa và rủ một vài người bạn đến quán bar uống rượu giải sầu. Tại đây, hắn luôn miệng than thở về chuyện gia đình không như ý muốn và rời đi lúc tối muộn. Từ sau ngày hôm đó, cuộc sống ở thị trấn Amityville không bao giờ có thể trở lại bình yên được nữa.
Theo cuốn sách American Mass Murderers của tác giả Valrie Plaza, Ronald đã trở lại quán bar vào 6h30 sáng ngày hôm sau để kêu cứu. Một số người đã theo hắn đến nhà không khỏi hoảng hốt trước cảnh tượng kinh hoàng trước mắt: 6 người nhà DeFeo bị bắn chết.
Kết quả điều tra hiện trường cho thấy không có bất kỳ cuộc ẩu đả nào xảy ra và tất cả nạn nhân đều ở trong tình trạng bình thường thời điểm bị sát hại. Hàng xóm xung quanh cũng khai rằng họ không hề nghe thấy tiếng súng nổ, chỉ nhớ mang máng về tiếng chó gia đình DeFeo sủa giữa đêm khuya. Cảnh sát cũng xác định các nạn nhân đều bị giết chết trước 6h sáng.
Trong suốt quá trình điều tra, Ronald cũng liên tục thay đổi lời khai. Hắn từng khẳng định hung thủ là một mafia tên Louis Falini. Tên này đã bắn chết 6 người nhà DeFeo, bắt Ronald chứng kiến cảnh tượng đau lòng ấy. Thế nhưng lúc đó, Falini có bằng chứng ngoại phạm và cuối cùng, Ronald cũng chịu thú nhận tội ác giết người man rợ của mình với cảnh sát.
Tại phiên tòa xét xử vào tháng 10/1975, luật sư bào chữa cho Ronald, ông William Weber, đã đưa ra một lời bào chữa hết sức vô lý về lý do sát hại 6 người thân của Ronald rằng tên hung thủ bị thôi thúc bởi giọng nói vô hình trong đầu, kêu gọi hắn phải giết chết gia đình mình.
Công tố viên ngay lập tức bác bỏ lời bào chữa. Dù Ronald là một tên nghiện ma túy nhưng hắn hoàn toàn ý thức được việc làm của mình khi ra tay giết chết 6 mạng người. Cuối cùng, bồi thẩm đoàn kết án 150 năm tù giam dành cho kẻ thủ ác.
Những năm sau đó, Ronald tiếp tục thay đổi nội dung câu chuyện về đêm định mệnh của gia đình. Hắn đổ lỗi cho đứa em gái 18 tuổi tên Dawn của mình đã giết bố khiến mẹ bực tức giết chết 3 đứa trẻ. Cuối cùng Ronald đã bắn chết bà và trở thành người sống sót duy nhất. Trong một kịch bản khác, Ronald khẳng định Dawn đã bắn chết cả gia đình và hắn là người cuối cùng kết liễu đứa em sát nhân. Thế nhưng, chính xác chuyện gì đã xảy ra với gia đình DeFeo vào cái đêm định mệnh ấy thì không ai biết.
Bất chấp việc Amityville là hiện trường vụ thảm án kinh hoàng, vợ chồng ông George Lutz và bà Kathy vì quá yêu thích ngôi nhà này nên vẫn quyết định mua lại và dọn đến đây sinh sống. Để cảm thấy yên tâm hơn, họ đã nhờ mục sư đến cầu nguyện nhưng việc làm này vẫn không giúp tình hình trở nên khá khẩm hơn.
Bà Kathy là nạn nhân đầu tiên bị dọa vì cảm thấy những cánh tay vô hình níu chân và các vết bỏng lần lượt xuất hiện trên tay. Trong khi đó, ông George cũng thường xuyên nghe thấy những âm thanh kỳ lạ phát ra từ khắp nơi trong nhà. Những đứa con thì liên tục nhìn thấy những cái bóng đáng sợ, nghe thấy giọng nói bí ẩn ngoài vườn nhà… Một trong những đứa trẻ là Daniel còn khẳng định mình bị ma ám.
Báo cáo đến chính quyền địa phương về những hiện tượng kỳ lạ trên, gia đình Lutz được yêu cầu làm bài kiểm tra bằng chiếc máy nói dối và nhận được kết quả rằng tất cả họ đều nói sự thật. Chính vì quá nhiều những chuyện đáng sợ xảy ra nên ông bà Lutz quyết định rời đi vào ngày 14/01/1976, sau 28 ngày sống cuộc sống như địa ngục tại ngôi nhà ma ám.
Dù những câu chuyện được kể lại vẫn còn khá mơ hồ nhưng Amityville vẫn trở thành nguồn cảm hứng bất tận đối với các nhà làm phim kinh dị, mới đây nhất là tác phẩm điện ảnh Amityville: The Awakening.
Sau thời gian dài rao bán với mức giá cao ngất ngưỡng 850.000 USD (19,38 tỷ đồng), ngôi nhà Amityville cuối cùng cũng tìm được chủ nhân mới song thông tin về vụ mua bán và danh tính của chủ sở hữu không được tiết lộ cho đến khi các thủ tục giấy tờ hoàn tất.
Theo BK (Helino)