Tuyến đường huyết mạch chính này uốn lượn trên Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, nối liền Lưu vực Tứ Xuyên và Cao nguyên Tây Tạng ở phía tây Trung Quốc. Mục đích chính của việc xây dựng tuyến đường là vì lý do chính trị và kinh tế, nhằm tăng cường liên lạc và kiểm soát của chính quyền trung ương đối với các khu vực biên giới.
Năm 1950, nhiệm vụ xây dựng "Đường cao tốc Tứ Xuyên-Tây Tạng" được giao, với điểm đầu tại Ya’an (Nhã An), Tứ Xuyên và điểm cuối là Lhasa, Tây Tạng. Con đường dài gần 2.000 km này mất 8 năm mới hoàn thành. Đồng thời, một quốc lộ khác bắt đầu từ Thành Đô, Tứ Xuyên cũng được xây dựng, với tổng chiều dài 2.146 km ở các tuyến phía Bắc và phía Nam, cũng hoàn thành vào năm 1958.
Sự kết nối của các tuyến phía Bắc và phía Nam của Tuyến Tứ Xuyên-Tây Tạng đã đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử vận tải đường bộ của Trung Quốc. Lhasa cuối cùng đã có thể lưu thông thuận tiện hơn với những khu vực khác của Trung Quốc, mở ra cơ hội kinh doanh và cuộc sống mới cho người Tây Tạng.
Khó khăn trong việc xây dựng
Độ cao của tuyến Tứ Xuyên-Tây Tạng đạt tối đa 5.014 mét, phải leo qua hơn mười ngọn núi phủ đầy băng tuyết quanh năm. Các vấn đề sinh lý như say độ cao và thiếu oxy ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể lực của những người thi công. Băng và nước tuyết tan cũng là thách thức lớn, đòi hỏi các chuyên gia địa chất phải khảo sát cẩn thận và tránh các khu vực nguy hiểm.
Khí hậu trên cao nguyên thay đổi nhanh chóng, thường có mưa và tuyết, gây ra mối đe dọa lớn cho an toàn xây dựng. Thiết bị quan trắc khí tượng tiên tiến đã giúp đưa ra cảnh báo kịp thời, nhưng địa hình phức tạp và thiên tai địa chất vẫn thường xuyên xảy ra, đòi hỏi thiết kế đường bộ phải khoa học và hợp lý.
Khó khăn lớn nhất mà họ gặp phải là chưa có tiền lệ để rút kinh nghiệm. Địa hình địa chất phức tạp ở Tây Tạng mang lại sự không chắc chắn lớn cho việc khảo sát và lập bản đồ. Các kỹ sư chỉ có thể tiến hành từ từ việc xác định tuyến đường thông qua các cuộc khảo sát tại chỗ.
Họ di chuyển cả ngày lẫn đêm, đôi khi đi bộ leo lên những đỉnh núi dốc để xác nhận một điểm rẽ, và đôi khi đi sâu vào những hẻm núi không có người ở để tránh những khu vực nhạy cảm về mặt địa chất. Tại Everest Base Camp, họ đã đo biển báo đường cao nhất thế giới vào thời điểm đó - 5.200. mét trên mực nước biển.
Ý nghĩa của con đường
Sau bao gian khổ, tuyến Tứ Xuyên-Tây Tạng đã được kết nối trọn vẹn vào năm 1958, xây dựng một cây cầu nối liền phía Đông và phía Tây nội địa Trung Quốc. Con đường huyết mạch này đã tiếp thêm sức sống mới cho sự phát triển kinh tế và xã hội của Tây Tạng, mở ra một chương mới trong cuộc sống của người dân địa phương.
Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên đán, một lượng lớn lao động nhập cư từ nơi khác sẽ đặt vé trước để trở về quê hương, tạo nên cảnh tượng giao thông dài trên con đường này. Người ta dù vui hay buồn, vội vã về quê hương với những thăng trầm của một năm, đèn pha của xe chiếu sáng đường về phía trước.
Một điếu thuốc trên tuyến Tứ Xuyên-Tây Tạng
Đường cao tốc Tứ Xuyên-Tây Tạng trải dài hàng nghìn km, kết nối các khu vực ở đầu phía Đông và phía Tây của Trung Quốc. Tuy nhiên, con đường này được xây dựng dựa trên sự hy sinh của vô số người. Mỗi khi lái xe trên những con đường núi dốc và nguy hiểm, người ta thường vứt thuốc lá để tưởng nhớ sự đóng góp và hy sinh của những người thợ xây dựng.
Trong quá trình xây dựng tuyến phía Bắc, hơn 2.000 người đã thiệt mạng, chủ yếu do thiên tai như lở đất.
Phong tục đốt thuốc lá và thả chúng bay trong gió đã trở thành một cảnh quan văn hóa độc đáo trên tuyến Tứ Xuyên-Tây Tạng và được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với sự phát triển của du lịch Tây Tạng, phong tục này cũng trở thành hiện tượng để nhiều du khách bắt chước. Đây không chỉ là sự thể hiện văn hóa bề ngoài mà còn chứa đựng ký ức lịch sử sâu sắc của nhân dân Trung Hoa.
Theo Đức Khương (Nguoiduatin.vn)