Câu chuyện bắt đầu với một cặp vợ chồng sống ở thành phố Lafayette, bang Louisiana, Mỹ.
Đây là cặp vợ chồng sống hạnh phúc như bao cặp vợ chồng bình thường khác ở xứ sở cờ hoa với người chồng làm giám đốc nhân sự trong ngành dầu khí, còn người vợ làm vũ công trong một đoàn múa ba lê. Cuộc sống của hành càng hạnh phúc hơn sau khi cậu con trai James Leininger cất tiếng khóc chào đời.
Lật lại một chút lịch sử, điều này là bởi câu chuyện có liên quan đến cậu bé James Leininger của gia đình người Mỹ kia.
Đó là vào khoảng gần 80 năm về trước, một phi công chiến đấu 21 tuổi của Hải quân Mỹ trong một nhiệm vụ ở Thái Bình Dương đã bị bắn hạ bởi pháo binh của lính Nhật Bản. Tên của anh ấy có thể đã bị lãng quên nếu như nó không liên quan đến cậu bé James Leininger của ngày nay. Khá nhiều người, kể cả những người từng quen biết với viên phi công chiến đấu kia đều cho rằng rằng James chính là người phi công đã hi sinh năm nào.
Quay trở lại với gia đình của cậu bé James, mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ kể từ khi James sinh ra cho đến năm cậu lên 2 tuổi. Một loạt các triệu chứng của bé James càng ngày càng khiến bố mẹ bất an. Bé đã thường xuyên đạp chân tay khi ngủ, thậm chí la hét trong tuyệt vọng, mặc dù đã được bố mẹ đưa đi bệnh viện để khám chữa, tuy nhiên các bác sĩ cũng đành bất lực khi không tìm được nguyên nhân. Qua biên bản giám định cho thấy cơ thể của James hoàn toàn bình thường, không có bệnh tật gì, vì vậy bố mẹ James đành mang con về nhà trong lo ngại.
Bố mẹ James cho biết, từ lúc còn nhỏ, người con trai của họ đã không hề chơi với bất cứ thứ gì khác ngoài máy bay. Tuy nhiên, đến năm lên 2 những chiếc máy bay dường như đã mang đến cho con trai họ những cơn ác mộng, biểu hiện qua những việc như la hét, co đạp chân tay...Và đến khi đã có thể diễn tả được những gì mình đã mơ thấy, bố mẹ của James mới biết được những ác mộng mà con mình đã gặp phải suốt thời gian qua là gì.
"Ngay khi thấy con giẫy đạp và la hét, tôi phải đánh thức cháu dậy và hỏi con đã mơ thấy gì. Trước đây cháu không thể hiện được nhiều, nhưng vào lúc hơn 2 tuổi cháu đã nói với tôi rằng có máy bay bị cháy và người đàn ông bé nhỏ ấy đã không thể thoát ra được, rồi một tiếng nổ lớn, kèm theo đó là thân thể tan rã, đau đớn và bừng tỉnh..." Andrea, mẹ của James kể lại những lời con trai đã nói trong cuộc trò chuyện với kênh truyền hình Primetime Live.
Khi James được mẹ gọi tỉnh dậy và hỏi, người đàn ông nhỏ bé trong máy bay ấy là ai, thì cậu bé hồn nhiên trả lời: "Tất nhiên đó là con !".
Câu trả lời của James đã khiến hai bố mẹ bị sốc hoàn toàn bởi tại sao một đứa trẻ 2 tuổi lại có một giấc mơ và những câu nói như vậy? Sau đó mẹ James lại tiếp tục hỏi, tại sao máy bay của con lại bị rơi và bốc cháy? Ai đã làm điều này?
Cậu bé James sốt ruột trả lời: “Tất nhiên là do người Nhật rồi.” Trong cuộc nói chuyện sau này, mẹ cậu bé càng hỏi cậu bé nhiều hơn thì James càng tiết lộ chi tiết hơn, thậm chí cậu bé còn đề cập đến một thông tin, rằng chiếc máy bay của cậu đã cất cánh từ một nơi được gọi là "Natoma".
Thấy câu trả lời dứt khoát của con trai, bố của James đã tra cứu thông tin và ông đã vô cùng ngạc nhiên bởi thực sự có một con tàu sân bay của Mỹ mang tên Natoma, nhưng nó đã bị quân đội Nhật đánh chìm trong Thế chiến II. Ông còn ngạc nhiên hơn nữa bởi chính ông còn chưa bao giờ nghe đến tên của con tàu thì làm sao con trai ông, một đứa trẻ mới 2 tuổi lại nắm rõ thông tin đến cả chiếc máy bay trên con tàu này tường tận như vậy, thậm chí những thông tin về điều này còn chưa được phổ cập trên báo chí thời bấy giờ.
Đến thời điểm này thì mẹ của James, Andrea nói rằng cô là người đầu tiên gợi ý rằng James đang nhớ lại tiền kiếp.
Andrea nói rằng, lúc đầu khi nghe những câu chuyện của James cô đã nghi ngờ về việc con mình đang nhớ lại tiền kiếp, nhưng khi nghe những câu chuyện càng lúc càng chi tiết thì cô gần như chắc chắn về suy nghĩ của mình. Cô cho biết, James chỉ xem các chương trình dành cho trẻ em và gia đình cô không xem phim tài liệu về Chiến tranh thế giới II hay trò chuyện về lịch sử quân sự.
Nhưng thời gian trôi qua, Andrea bắt đầu băn khoăn không biết nên tin vào điều gì. Trong một video về James lúc 3 tuổi, cậu bé đã đi qua một chiếc máy bay như thể đang kiểm tra chuyến bay trước khi cất cánh vậy.
Một lần khác, Andrea cho biết, cô đã mua cho con trai một chiếc máy bay đồ chơi và chỉ ra thứ có vẻ là một quả bom ở dưới bụng của nó. Cô ấy nói, ngay khi nghe mẹ giải thích, James đã chỉnh lại cho cô ấy và nói rằng đó không phải là bom mà chỉ là một thùng dầu phụ. "Tôi chưa bao giờ nghe nói về thùng dầu phụ nào cả và thậm chí không biết nó để làm gì." cô nói.
Sau đó, những cơn ác mộng của James càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, xảy ra ba và bốn lần một tuần. Mẹ của Andrea tức bà ngoại James đã gợi ý con gái dẫn cháu mình đến với nhà tư vấn và trị liệu tâm lý Carol Bowman, người tin rằng đôi khi người chết có thể được tái sinh.
Với sự hướng dẫn và khuyến khích của Bowman để James chia sẻ những ký ức của mình, Andrea cho biết, dường như ngay lập tức những cơn ác mộng bắt đầu ít xảy ra hơn. James cũng trở nên rõ ràng hơn về quá khứ của mình.
Theo thời gian, cha mẹ của James nói rằng con trai đã tiết lộ những chi tiết bất thường về cuộc đời của một cựu phi công chiến đấu, câu chuyện được kể chủ yếu là vào lúc trước khi James đi ngủ.
James đã kể với bố mẹ mình rằng máy bay của anh ấy đã bị quân Nhật bắn trúng và bị rơi. Andrea cho biết thêm là James đã đã bay với một chiếc Corsair và còn cho biết "Nó thường xuyên bị xẹp lốp." Ngoài ra cậu con trai còn kể được tên của một người mà anh ấy đã bay cùng là Jack Larson.
Đến lúc này cha của James, ông Bruce đã không thể ngồi yên, ông đã tìm cách tham dự bữa tiệc của các cựu binh trên tàu sân bay "Natoma", không ngờ lần này lại giải được hoàn toàn bí ẩn về cậu con trai James của mình. Ông đã hỏi tên tất cả những người lính đã hy sinh trên tàu sân bay Natoma khi gặp các cựu binh, và có một sự thật rằng trên tàu đúng là có một người mang tên là James duy nhất.
Sau khi nghe câu chuyện mà bố của James kể lại, các cựu binh cũng hoàn toàn bất ngờ, bởi đó là điều hoàn toàn khó tin và rất khó xảy ra. Để xác minh tính xác thực về cuộc sống người lái máy bay bị bắn rơi, các cựu chiến binh còn đưa cả gia đình James đến gặp bà Anne, em gái của phi công James, người vẫn chưa qua đời để xác minh những chi tiết cậu bé James kể lại.
Lúc đầu người đàn bà tóc bạc trắng không biết đối xử như thế nào với một cậu bé tự xưng là anh trai của mình. Nhưng trước sự khó xử của mọi người, cậu bé James đã nói: "Con rất muốn nhìn lại nó ngay bây giờ, một thứ mà không ai có, chỉ có bà là giữ lại kỷ vật đấy. Bà có thể cho con xem bức tranh tự họa mà cha đã vẽ hai chị em được không ?"
Ông Bruce còn chia sẻ cậu bé James thích đóng những vai lính không quân trong chiến tranh, và cậu cũng đặt tên cho những nhân vật đóng cùng mình là: "Leon (Lyon), Billie (Billy), Walter (Walter)". Khi thấy con đặt tên như vậy, mẹ cậu bé rất tò mò hỏi: "Tại sao con lại đặt cho chúng những cái tên như vậy? ". Cậu bé James thản nhiên đáp: "Vì họ là đồng đội, là anh em tốt của con"
Và ông Bruce cũng nói rằng sau lần ghé thăm các cựu binh, hai vợ chồng ông đã yêu cầu họ có thể cung cấp danh sách phi đội mà James tham gia lúc đó hay không, dưới ký ức còn sót lại của các cựu binh, danh sách này cũng đến được với vợ chồng ông, họ gồm: Billy Peeler, Walter Devlin và Leon Connor.
Đến lúc này, cha của James, ông Bruce nói rằng giờ đây ông tin rằng con trai mình đã có một tiền kiếp và tên của người lính đó là James M. Huston Jr. "Nó quay trở lại vì nó chưa hoàn thành một việc gì đó." Về phần em gái của người lính James, bà cũng phải thừa nhận rằng: "Đứa trẻ đã kể ra những điều rất thuyết phục, những điều mà dù có làm cách nào trên trên thế giới đi nữa thì nó cũng không thể biết được".
Sau này, những hồi ức về tiền kiếp của James bắt đầu phai nhạt đi khi anh đã trưởng thành. Tuy nhiên, anh vẫn giữ nguyên những kỷ niệm quý báu, trong đó có 2 món quà mà bà Anne Barron gửi cho anh: Một bức tượng của George Washington và một mô hình máy bay Corsair.
Tuy nhiên, giáo sư Paul Kurtz của Đại học Bang New York tại Buffalo, người đứng đầu một tổ chức điều tra các tuyên bố về điều huyền bí, nói rằng ông cho rằng các bậc cha mẹ đã "tự huyễn hoặc" câu chuyện. Ông nói: “Họ bị cuốn hút bởi sự bí ẩn và họ đã xây dựng nên một câu chuyện cổ tích nào đó."
Những gì giáo sư Paul nói không ảnh hưởng quá nhiều đến gia đình của James sau này, khi được hỏi rằng đã biết James có thể là một người khác thì có làm thay đổi cảm giác của hai vợ chồng về con trai hay không, ông Bruce nói: "Nó không thay đổi điều gì cả. Tôi chưa bao giờ nói "Đó không phải là con trai của tôi.""
Bố của James còn kể, ông từng trải qua một cảnh tượng mà ông sẽ không bao giờ quên, khi đó ông đang cùng bé James dọn dẹp sân thì bất ngờ đứa trẻ nói với ông: "Lúc nhìn thấy bố, con biết mình đã chọn đúng. Bố mẹ nhất định sẽ là một cặp bố mẹ tốt." Ông Bruce lúc đó không phản ứng gì mà chỉ hỏi:" Con chọn chúng ta có ý nghĩa là gì ?"...
QT tổng hợp (Nguoiduatin.vn)