Khi nữ sinh 18 tuổi Lâm Dĩnh quyết định bán trứng của mình, người môi giới đồng ý "bồi thường" cho cô số tiền 150 nghìn tệ (tương đương 528 triệu đồng), bởi thấy Lâm Dĩnh vừa có mức học lực khá, lại trẻ trung, xinh đẹp và sở hữu đôi mắt 2 mí cùng chiều cao lý tưởng 1,69m. Để có được số tiền này, Lâm Dĩnh phải nói dối mọi người rằng bản thân bị bệnh rồi trốn học đến thành phố khác sinh sống hơn nửa tháng trời. Trong khoảng thời gian đó, người ta đã tiêm thuốc kích thích rụng trứng cho cô gái trẻ suốt 12 ngày liên tục.
Trước khi lấy trứng vài tiếng đồng hồ, Lâm Dĩnh bị bịt chặt mắt và được đưa đến một căn phòng phẫu thuật dưới tầng hầm. Bác sĩ ở đây sẽ lấy tế bào trứng của cô rồi cho kết hợp với tinh trùng của người mua 48 tuổi. Nếu như không xảy ra điều gì bất trắc, đứa trẻ mang gen của cô nữ sinh Đại học này sẽ chào đời trong vòng 1 năm tới. Tuy nhiên, cô sẽ không bao giờ được biết đứa trẻ ấy mang họ gì hay được nuôi nấng như thế nào trong tương lai.
Lâm Dĩnh dùng số tiền bán trứng mua một chiếc điện thoại iPhone 12 Pro đời mới. Tiếp đó, cô nàng chi hơn 10 nghìn tệ (tương đương 35,2 triệu đồng) để sắm sửa quần áo và mỹ phẩm. Số tiền còn lại, Lâm Dĩnh đem nhét vào tài khoản ngân hàng. Cô gái trẻ cho biết sẽ dùng số tiền này để chi tiêu trong những năm tháng làm sinh viên sống xa nhà. Lâm Dĩnh cũng chia sẻ cô không muốn dựa dẫm vào bố mẹ hay đàn ông, lại càng không muốn phải đi bán thân.
Trong "ngành công nghiệp đen" mang thai hộ hay đẻ mướn, các cô gái trẻ như Lâm Dĩnh được gọi là "noãn muội - em gái bán trứng", còn những người môi giới thì gọi họ là "tình nguyện viên hiến trứng". Nếu như không có các "em gái bán trứng", chắc chắn "ngành công nghiệp đen" này sẽ không thể tồn tại hay phát triển được.
Mặc dù mọi hành vi mua bán hay thương mại hoá việc "hiến trứng" đã bị luật pháp Trung Quốc nghiêm cấm từ năm 2003, thế nhưng trong "ngành công nghiệp" đẻ mướn, hành vi cho trứng được coi là "nhân đạo" từ lâu đã trở thành một giao dịch tiền bạc trần trụi.
Mức giá hấp dẫn
Lâm Dĩnh là một cô gái phương Nam, bố mẹ buôn bán nhỏ lẻ nên cuộc sống cũng không đến nỗi khó khăn. Với thành tích thi Đại học không quá lý tưởng, Lâm Dĩnh trở thành sinh viên của một trường Cao đẳng từ năm 2020. Mỗi tháng, gia đình đều gửi cho Lâm Dĩnh 3.500 tệ (tương đương 12,3 triệu đồng) tiền sinh hoạt phí, nhưng bấy nhiêu đó không đủ đáp ứng nhu cầu chi tiêu của cô gái trẻ.
Ban đầu, Lâm Dĩnh dự định đi làm thêm kiếm tiền, tuy nhiên cô tìm được một số công việc ở xa, lương lại thấp mà cơ hội cũng không nhiều. Cô gái trẻ bèn lên mạng tra cứu thông tin về cách kiếm tiền nhanh. Lâm Dĩnh vô tình nhìn thấy chủ đề bán trứng trên một diễn đàn nọ, ở đó họ kháo nhau mỗi lần bán trứng có thể kiếm được vài chục nghìn tệ.
Mức thù lao "cho trứng" cực hấp dẫn khiến Lâm Dĩnh động lòng. Ngày 20/11 vừa qua, cô gái trẻ lần đầu tiên chính thức lên mạng tìm hiểu về việc "hiến trứng". Rất nhanh chóng, cô tìm được vô số thông tin liên quan. Nội dung những bài đăng này khá đơn giản, thậm chí có nơi chỉ đăng tải duy nhất một dãy số điện thoại.
Sau một hồi so sánh, Lâm Dĩnh quyết định "chọn mặt gửi vàng" cho một bên môi giới đưa ra điều kiện: Cần tìm nữ sinh hiến trứng trong độ tuổi từ 18-28, thù lao 20-120 nghìn tệ (tương đương 70,4-423 triệu đồng)/10 ngày. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Lâm Dĩnh nhanh chóng cầm điện thoại lên, bấm dãy số hiện trên màn hình.
Qua điện thoại, người đàn ông nói giọng phương Bắc không vội vàng báo giá mà tỉ mỉ giới thiệu với Lâm Dĩnh: "Trong rất nhiều gia đình, bởi yếu tố bẩm sinh hoặc do tuổi tác hay một số nguyên nhân khác mà người phụ nữ không có trứng, hoặc chất lượng trứng không tốt, không thể kết hợp với tinh trùng của chồng để tạo ra phôi thai, thế nên họ buộc phải nhờ tới sự hỗ trợ của trứng được hiến tặng. Vào lúc chúng tôi cứu giúp một mái ấm thoát khỏi cảnh đổ vỡ, cũng đồng thời giúp đỡ bạn giải quyết vấn đề về kinh tế. Đây là việc làm rất đáng trân trọng."
Bên cạnh đó, người này cũng không quên nhắn nhủ Lâm Dĩnh rằng chỉ cần bỏ ra 12 ngày ngắn ngủi, giá tiền có thể thương lượng tuỳ vào từng trường hợp cụ thể.
Người môi giới gửi cho Lâm Dĩnh 1 Bản Đăng Ký Tình Nguyện Viên, nội dung cần điền gồm có tên tuổi, chiều cao, nhóm máu, học lực, mắt 1 hay 2 mí, có thể đến nơi khác hay không, tình trạng của các thành viên trong gia đình… Ngoài ra, Lâm Dĩnh còn phải gửi lại cho anh ta 8 bức ảnh đời thường cùng 2 bức ảnh hồi nhỏ và 1 đoạn video tự giới thiệu bản thân quay cận mặt.
Lâm Dĩnh cảm thấy khá bất ngờ khi người môi giới còn nhấn mạnh "xử nữ (thiếu nữ còn trinh trắng) không thích hợp hiến trứng". Anh ta còn tốt bụng giải thích: "Đó là lần đầu tiên của 1 người con gái, chúng tôi không có cách nào gánh vác được trách nhiệm."
Đáng lẽ, với 1 cô gái còn ngây thơ như Lâm Dĩnh thì câu chuyện đã có thể dừng lại tại đây, thế nhưng cô lại quá khát khao có được khoản tiền ấy. Thêm vào đó, hình ảnh những xấp tiền mệnh giá lớn xếp chồng lên nhau trên trang cá nhân của người môi giới lại càng thôi thúc cô gái trẻ đưa ra quyết định mạo hiểm.
Sau khi thành công giấu giếm người môi giới chuyện mình chưa từng quan hệ tình dục, Lâm Dĩnh đánh liều hẹn người bạn trai vừa mới quen chưa được bao lâu đi "giải quyết vấn đề".
Định giá và gặp mặt
Ngày 24/11, Lâm Dĩnh gửi cho người môi giới bản đăng ký đã được điền đầy đủ thông tin. Bởi mới học năm nhất, nên cô phải đưa mã số sinh viên của mình để anh ta đi kiểm chứng.
Hoàn tất thủ tục, đôi bên thống nhất mức giá ban đầu là 120 nghìn tệ (tương đương 423 triệu đồng), tuy nhiên giá cả còn có thể tăng lên sau buổi kiểm tra sức khoẻ sơ bộ. Ở hạng mục này chủ yếu kiểm tra 3 phần chính, bao gồm: xét nghiệm bệnh truyền nhiễm và bệnh di truyền, kiểm tra xem buồng trứng có hoạt động bình thường hay không, cuối cùng là các xét nghiệm nội tiết tố dành cho nữ. Những xét nghiệm này bắt buộc phải được thực hiện ở 1 trong 3 bệnh viện hàng đầu của thành phố, Lâm Dĩnh có thể lựa chọn tự đi xét nghiệm hoặc nhờ người môi giới sắp xếp giúp.
Bởi xét nghiệm chức năng buồng trứng phải được thực hiện trong thời gian từ ngày thứ 2 tới ngày thứ 5 của kỳ kinh nguyệt, nên Lâm Dĩnh rất vui vì đúng lúc cô đang "đến tháng". Và để quá trình diễn ra nhanh chóng, Lâm Dĩnh quyết định đến bệnh viện có hợp tác với người môi giới để làm xét nghiệm.
Cầm tờ kết quả xét nghiệm của Lâm Dĩnh, người môi giới đánh giá tế bào trứng trong người cô đáng giá 140 nghìn tệ (tương đương 493 triệu đồng). Anh ta nhanh chóng nhập thông tin của cô gái trẻ vào kho dữ liệu và bắt đầu tìm kiếm đối tượng khách hàng phù hợp ở 4 thành phố lớn: Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Vũ Hán. Sở dĩ lựa chọn những thành phố này là bởi người môi giới có văn phòng, bác sĩ đối tác cũng như phòng phẫu thuật ngầm ở đó.
Chỉ sau 1 ngày, 1 cặp vợ chồng ở Vũ Hán đã nhìn trúng Lâm Dĩnh. Dưới sự sắp xếp của người môi giới, người mua và kẻ bán đã tiến hành 1 buổi phỏng vấn trực tuyến. Tuy nhiên, đôi bên không được phép tự ý tìm cách liên hệ riêng với đối phương.
Cặp vợ chồng này vốn dĩ có 1 cậu con trai, nhưng cách đây ít năm đã qua đời vì bị đuối nước. Người vợ từng thắt ống dẫn trứng để thực hiện chính sách 1 con cũ của Trung Quốc. Giờ đây, khi tuổi ngày một lớn, họ lại càng mong mỏi có 1 đứa con để an ủi lúc về già.
Người chồng 48 tuổi tỏ ra rất hài lòng với Lâm Dĩnh và đưa ra đề nghị gặp mặt tại Vũ Hán. Tất nhiên, Lâm Dĩnh chẳng có lý do gì để từ chối. Người môi giới khẩn trương đặt vé tàu cao tốc hạng nhất cho Lâm Dĩnh đi đến chỗ khách hàng.
Buổi chiều ngày 26/11, các bên đã gặp nhau tại phòng riêng của 1 cửa hàng cà phê. Vừa gặp mặt, đôi vợ chồng đã cảm thán nếu con trai của họ không xảy ra chuyện thì hiện giờ cũng lớn bằng Lâm Dĩnh, rồi không nén được xúc động khóc thương cho đứa con xấu số. Chỉ sau nửa giờ chuyện trò, họ nhanh chóng quyết định sử dụng tế bào trứng của Lâm Dĩnh.
Cũng trong ngày hôm đó, bên mua ứng trước cho Lâm Dĩnh 20 nghìn tệ (tương đương 70,4 triệu đồng) tiền mặt rồi lập tức rời đi. Người môi giới quay trở lại nói với Lâm Dĩnh rằng cặp vợ chồng nọ đã tăng thêm cho cô 10 nghìn tệ (tương đương 35,2 triệu đồng). Như vậy, cuối cùng trứng của Lâm Dĩnh được bán ra với mức giá 150 nghìn tệ (tương đương 528 triệu đồng).
Xét trên mặt bằng chung của thị trường mua bán trứng, đây được xem là mức giá cao, thậm chí chính người môi giới cũng cảm thấy khá bất ngờ. Anh ta còn không quên tiết lộ, đa phần các gia đình tìm người mang thai hộ đều rất giàu có, bọn họ không để tâm chuyện tiền bạc mà chỉ chú trọng đến chất lượng.
Chuỗi ngày tiêm thuốc
Nhận 20 nghìn tệ, Lâm Dĩnh quay trở về trường học. Người môi giới yêu cầu cô phải xin nghỉ ít nhất là 12 ngày để đến Vũ Hán tiêm thuốc kích trứng. Nghe tới đây, Lâm Dĩnh có chút kinh hãi, bởi từ nhỏ cô gái trẻ đã rất sợ tiêm.
Thấy vậy, người môi giới liền tìm cách vỗ về Lâm Dĩnh. Anh ta nói những cặp vợ chồng bình thường trước khi có con cũng phải tiêm loại thuốc này. Bên cạnh đó, anh ta cũng không quên trấn an cô về những mối nguy hiểm có thể gặp phải. Theo lời anh ta, chỉ có lũ "môi giới bẩn" mới dùng thuốc linh tinh, còn bọn họ là tổ chức môi giới lớn nhất Trung Quốc, phòng khám đều chuẩn chỉnh, do những bác sĩ chính quy phụ trách, vì vậy họ sẽ không dùng thuốc liều cao.
Lâm Dĩnh còn biết thêm rằng sở dĩ phải tiêm thuốc kích trứng là bởi mỗi tháng 1 người phụ nữ sẽ rụng khoảng 20 nang trứng, nhưng chỉ có 1 nang phát triển được rồi chui ra ngoài, những nang còn lại sẽ nhỏ dần rồi biến mất. Nguyên lý của thuốc kích trứng là can thiệp giúp những nang trứng đáng lẽ sẽ biến mất kia cũng phải phát triển rồi chui ra ngoài, nhờ vậy mà có thể nhanh chóng "thu hoạch" được tới 20 nang trứng/lần.
Tuy vẫn còn nhiều nghi vấn về loại thuốc sắp phải tiêm, nhưng đã đến nước này thì Lâm Dĩnh cũng chỉ còn cách lựa chọn tin vào nó mà thôi. Vấn đề lớn nhất của cô gái trẻ là phải làm sao để có thể xin nghỉ học.
Người môi giới nhanh trí giúp cô làm giả 1 bệnh án mắc bệnh trĩ, có bao gồm cả hình ảnh minh hoạ cụ thể để Lâm Dĩnh mang tới trường. Do đó, cô có thể dễ dàng nghỉ học dài ngày, thậm chí các thầy cô giáo còn động viên Lâm Dĩnh "an tâm dưỡng bệnh".
Ngày 28/11, Lâm Dĩnh lại đi tàu cao tốc đến Vũ Hán. Người môi giới nhanh chóng thu xếp cho cô 1 căn hộ riêng ngay gần khu trung tâm nổi tiếng của thành phố. Cô sẽ được tiêm kích trứng suốt 12 ngày tại chính nơi này, hàng ngày đều có người chuyên trách mang cơm đến cho cô. Lâm Dĩnh có thể tuỳ ý ra ngoài, nhưng vào giờ tiêm, cô buộc phải có mặt trong căn hộ.
Ngày thứ 2 ở đây, Lâm Dĩnh được tiêm mũi kích trứng đầu tiên bởi 1 vị bác sĩ nam ngoài 30 tuổi, động tác vô cùng thuần thục. Ban đầu, cô không biết bản thân đã được tiêm những thứ gì vào cơ thể. Mãi cho đến 1 tuần sau, cô vô tình nhìn thấy vỏ hộp thuốc được bác sĩ vứt trong thùng rác thì mới biết mình được tiêm 3 loại thuốc, bao gồm thuốc kích thích buồng trứng và cả thuốc được sử dụng trong điều trị vô sinh.
Theo nhiều báo cáo, "ngành công nghiệp" đẻ mướn trước nay đều lạm dụng thuốc kích thích rụng trứng một cách vô tội vạ. Trong khi đó, thuốc kích thích rụng trứng luôn tiềm ẩn một số rủi ro nhất định, có thể khiến phụ nữ thay đổi tâm trạng, chướng bụng, viêm buồng trứng và các triệu chứng mãn kinh tạm thời. Người sử dụng cũng có thể gặp phải các biến chứng của "hội chứng quá kích buồng trứng", tỷ lệ mắc bệnh từ 6,6-8,4% và có thể để lại cho người bệnh những tổn thương vĩnh viễn.
Hơn nữa, cả 3 loại thuốc được tiêm vào người Lâm Dĩnh đều là thuốc kê đơn, thế nhưng cô gái trẻ lại chưa từng đến bệnh viện ở Vũ Hán, cũng chưa từng có bác sĩ nào chẩn đoán hay kê đơn những loại thuốc kể trên cho cô. Thuốc kê đơn phải dùng theo chỉ định của bác sĩ, nếu tự ý sử dụng hoặc dùng không đúng cách sẽ gây đa thai và làm to buồng trứng, nặng hơn có thể gây đông máu, tổn thương gan thận, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.
(Còn tiếp)
Theo Đình Đình (Trí Thức Trẻ)