Ở Trùng Khánh, Tứ Xuyên của Trung Quốc (lúc bấy giờ Trùng Khánh vẫn là thành phố trực thuộc tỉnh Tứ Xuyên) từng xảy ra một vụ án, trong đó một người phụ nữ đã bắt cóc 17 đứa trẻ để giao dịch mua bán. Ả ta đã thay đổi danh tính để trốn thoát khỏi sự truy đuổi của cảnh sát. Lẫn trốn suốt 12 năm nhưng đến cùng kẻ buôn người ác tâm vẫn không thể tránh khỏi kết cục bi thảm.
Vụ việc xảy ra bắt đầu từ tháng 8/1992, cảnh sát huyện Vinh Xương thuộc tỉnh Trùng Khánh đã phá được một vụ án lớn liên quan đến đường dây bắt cóc buôn người và tóm được 44 thủ phạm. Theo đó, nạn nhân có tổng cộng 85 người, bao gồm 5 phụ nữ và 80 trẻ em.
Tình tiết vụ án có diễn biến vô cùng nghiêm trọng. Cụ thể là trong quá trình giao dịch mua bán đã có hơn 10 đứa trẻ bị tử vong vì phải chịu đựng trong điều kiện gian khổ. Hơn nữa, phạm vi gây án rộng khắp ở nhiều khu vực khác nhau. Chính vì thế, những kẻ chủ mưu vụ án đều bị kết tội tử hình.
Thế nhưng, vụ án vẫn chưa hoàn toàn kết thúc vì một trong những kẻ phạm tội là Bành Hồng Cúc đã trốn thoát khỏi sự truy bắt của cảnh sát. Phía cảnh sát đã truy lùng tung tích kẻ đào tẩu trên diện rộng vì cho rằng ả ta đã nhanh chóng rời khỏi Trùng Khánh.
Bành Hồng Cúc vốn dĩ là người Trùng Khánh. Sau khi lập gia đình đã sinh được 3 đứa con, vì gánh nặng cuộc sống quá lớn nên ả ta và chồng quyết định liên kết với nhóm buôn người trong thôn để tiến hành thực hiện hành vi bắt cóc giao dịch để kiếm lợi.
Tổ chức buôn người của Bành Hồng Cúc có một quy tắc bất thành văn. Đó là chỉ có thể bắt cóc và buôn bán những đứa trẻ ở vùng khác, không được thực hiện hành vi với người trong thôn. Nhưng chồng của ả đã nổi lòng tham, ra tay với cả những đứa trẻ trong thôn của mình và cũng chính hắn đã để lộ hành tung tạo cơ hội cho cảnh sát địa phương tóm trọn ổ buôn người.
Trước đó, Bành Hồng Cúc vốn dĩ không hề biết tổ chức ở thôn nhà bị truy quét nên sau khi làm giao dịch xong, ả ta đã trở về thôn với tâm trạng hứng khởi vì đang cầm trong tay số tiền mua bán lớn.
Chưa kịp vui mừng, Bành Hồng Cúc biết tin đồng bọn đã bị bắt nên tức tốc quay trở lại Hà Nam. Đến đây, cảm thấy vẫn chưa đủ an toàn nên ả ta đã đi ngược lên miền bắc đến thành phố Bao Đầu (Nội Mông) để lẩn trốn. Vì đã từng xuống tay gây án ở Nội Mông nên ả vô cùng thông thuộc nơi đây.
Sau khi đến Bao Đầu, Bành Hồng Cúc làm thuê cho một lò gạch không cần yêu cầu căn cước công dân. Thế nhưng chủ lò gạch ở đây lại là một kẻ gian ác, thường xuyên thiếu nợ tiền lương công nhân. Bành Hồng Cúc không thể chịu nổi cuộc sống quá mức kham khổ, làm việc nặng nhọc nhưng ăn không đủ no, tiền không đủ xài. Vì vậy, ả ta quyết định trốn đi một lần nữa.
May thay, trên đường tẩu thoát, Bành Hồng Cúc gặp được một người đồng hương Tứ Xuyên. Dù gì cũng là người cùng quê nên ả đã không cảnh giác. Người đồng hương kia nói anh ta có một công xưởng ở Sơn Tây đang thiếu người làm nên đã giới thiệu cho Bành Hồng Cúc một chân làm công nhân. Thế là ả đã cùng người đồng hường đến Sơn Tây kiếm sống. Đến đây, Bành Hồng Cúc vẫn chưa biết mình sẽ phải đối mặt với kết cục bi thảm nhất cuộc đời.
Đến huyện Hà Khúc thuộc thành phố Hân Châu (tỉnh Sơn Tây), người đồng hương đã dẫn Bành Hồng Cúc đến một khu núi nghèo và giới thiệu ả cho người chủ của công xưởng tên Triệu Vinh Tú.
Bành Hồng Cúc ban đầu cũng có sự nghi ngờ về người đàn ông Triệu Vinh Tú kia, nhưng vì trong người không còn tiền bạc nên ả đành phải chấp nhận theo chân của lão Triệu. Sau khi bị Triệu Vinh Tú bắt nhốt trong nhà, Bành Hồng Cúc mới nhận ra người đồng hương kia đã bán ả cho lão Triệu để làm vợ.
Bành Hồng Cúc thật sự cũng không thể ngờ tới bản thân là kẻ buôn người nhiều năm, giờ đây lại trở thành nạn nhân của một cuộc buôn người dưới tay kẻ khác.
Thời gian đầu, Bành Hồng Cúc luôn tìm cách chạy trốn rất nhiều lần nhưng cuối cùng đều bị người trong làng bắt lại và bị Triệu Vinh Tú đánh đập dã man. Về sau, vì chịu quá nhiều đau đớn nên ả đành chấp nhận yên phận.
Mặc dù không còn ý định chạy trốn nhưng Bành Hồng Cúc vẫn bị Triệu Vinh Tú ngược đãi đến thê thảm. Lão đánh đập Bành Hồng Cúc mọi lúc mọi nơi, thường xuyên không cho ả ăn cơm.
Dưới sự hành hạ về thể xác lẫn tinh thần đó, Bành Hồng Cúc đã bị chứng máu đông trong não, sau đó dẫn đến bị liệt nửa người ở cấp độ nhẹ. Triệu Vinh Tú thấy ả ta không thể làm việc được nữa thì lại càng hành hạ độc ác hơn.
Đến năm 2004, thừa lúc Triệu Vinh Tú không chú ý, Bành Hồng Cúc đã viết thư lén gửi về quê nhà ở Tứ Xuyên. Thế nhưng điều ả không ngờ là người nhà đã không còn quan tâm đến sự tồn tại của ả từ lâu. Điều này cũng dễ hiểu vì hành vi phạm tội của ả trước đó đã khiến cho người đời ghê tởm và người thân ruột thịt cũng không ngoại lệ.
Sau khi nhận được thư của Bành Hồng Cúc, người nhà của ả đã gửi ngay đến cục Công an và cảnh sát đã bắt được ả một cách dễ dàng.
Một đời "oanh liệt" buôn người khắp chốn của Bành Hồng Cúc giờ đây đã nhận lại cái giá phải trả vô cùng xứng đáng. Ả đã bị Tòa án Trung Quốc phán tội tử hình.
Người người lên tiếng trào phúng trước kết cục của Bành Hồng Cúc: Một đời đi buôn người nhưng cuối đời lại trở thành nạn nhân dưới hành vi của kẻ khác. Tội ác cuối cùng cũng phải chịu khuất phục trước công lý và nhân quả.
Theo Phan (Pháp Luật & Bạn Đọc)