Thôn Võ Gia Na, xã Thanh Hà, huyện Hình Đài, tỉnh Sơn Đông (nay là Hà Bắc, Trung Quốc) thời Vĩnh Lạc triều Minh (khoảng năm 1400) có lưu truyền một câu chuyện về hai người bạn nối khố. Một người họ Võ tên Thực. Một người họ Vương.
Giai thoại cay nghiệt & Nỗi oan hàng trăm năm
Võ Thực xuất thân cơ hàn, gia cảnh nghèo khó. Nhưng người bạn thân họ Vương lại sinh ra trong một gia đình có của ăn của để. Xuất thân khác biệt không ngăn cản tình cảm giữa họ. Họ Vương thường không nề hà việc giúp đỡ Võ Thực, lúc nhỏ thì miếng ăn, khi lớn thì hỗ trợ tiền bạc.
Võ Thực là anh cả nhà họ Võ, thường gọi là Võ Đại Lang, thông minh hơn người, ham học lại mê võ. Cùng với sự hỗ trợ ít nhiều từ người bạn họ vương, Võ Thực năm 20 tuổi lên kinh ứng thi, đậu tiến sĩ, sau được bổ làm huyện lệnh Dương Cốc, hàm thất phẩm.
Con tạo xoay vần, thời điểm Võ Thực vinh hoa, đã yên bề gia thất với tiểu thư họ Phan, thì gia đình người bạn họ Vương lại làm ăn thua thiệt, dẫn đến phá sản. Cực chẳng đã, họ Vương mới tìm đến phủ huyện Dương Cốc xin người bạn cũ Võ Thực giúp mình một chức quan.
Võ Thực lưu người bạn nối khố lại nhà mình gần nửa năm trời, đối xử chu đáo nhưng chuyện đề bạt tiến cử thì không một lần nhắc đến. Dần dà họ Vương cũng hiểu rằng Võ Thực không có ý nâng đỡ mình nên lẳng lặng bỏ đi nhưng ôm hận trong lòng.
Họ Vương không trở về nhà mà bỏ đi biệt xứ. Sẵn mối hận Võ Thực, Vương bịa đặt, thêu dệt biết bao chuyện xấu xa về người bạn đang làm huyện lệnh Dương Cốc cũng như người vợ thiên kim tiểu thư quan tri châu họ Phan.
Trong câu chuyện tưởng tượng xuất phát từ lòng hận thù của họ Vương, Võ Thực không phải là một vị quan thất phẩm, văn võ song toàn, công minh liêm chính mà là một kẻ lùn xủn, xấu xí, bán bánh bao ngoài chợ còn Phan Kim Liên trở thành người hầu gái do không chịu làm thiếp cho tài chủ già nên bị bức phải lấy Võ Thực.
Tiếng dữ đồn xa, câu chuyện bịa đặt của họ Vương lan truyền khắp nơi, rồi tam sao thất bản xuất hiện thêm chuyện em trai của Võ Thực là Võ Tòng, rồi chuyện Phan Kim Liên lẳng lơ quyến rũ Võ Tòng, gian díu Tây Môn Khánh, lập mưu giết chồng. Kết cục Võ Tòng trả thù cho anh bằng việc giết chết cả Tây Môn Khánh và Phan Kim Liên.
Họ Vương phải đến khi trở về quê nhà sau hơn 1 năm lưu lạc mới biết rằng, người bạn nối khố Võ Thực dù không nâng đỡ mình trong con đường quan chức, nhưng vẫn âm thầm giúp đỡ: trả hết nợ nần, xây dựng lại nhà cửa, chu cấp tiền bạc cho gia đình bạn. Vương lúc ấy mới hối hận khôn cùng nhưng lời đã nói ra sao thu lại được, nhất là những lời lẽ bịa đặt, ác hiểm như câu chuyện kể trên.
Dưới ngòi bút của Thi Nại Am, trong Thủy Hử, Phan Kim Liên trở thành mỹ nhân điển hình cho những gì xấu xa nhất của phụ nữ: tà dâm, xảo quyệt. Thủy Hử là một trong tứ đại danh tác Trung Hoa nhưng chỉ có vài ba phần thực, là tiểu thuyết được xây dựng dựa trên những giai thoại, câu chuyện đã sử, truyền miệng góp nhặt dân gian.
Và việc Thi Nại Am, không hề kiểm chứng, đưa giai thoại bịa đặt về câu chuyện của vợ chồng Võ Đại Lang – Phan Kim Liên, giữ nguyên tên họ và địa danh có thật vào “Thủy Hử” đã khiến hai nhân vật này phải chịu nỗi oan ngàn năm, đặc biệt là với trường hợp của tiểu thư họ Phan.
Hành trình giải oan của hậu duệ Thi Nại Am
Phan Kim Liên là thiên kim tiểu thư, con của quan tri châu Hàm Đan, nhà ở Phan Gia Trang huyện Thanh Hà, Hình Đài, chỉ cách thôn Võ Gia Na 1,5 km. Vì thương Võ Thực là người nghèo mà có chí nên Phan Kim Liên hết lòng giúp đỡ, sau Võ Đại Lang đậu tiến sĩ làm quan, hai người nên nghĩa vợ chồng, sống hạnh phúc bên nhau, có bốn con trai.
Từ đường của Võ Đại Lang tại thôn Võ Gia Na, cách Thanh Hà, Hình Đài khoảng 3km về phía Đông, là một tòa kiến trúc cổ, có tên là Võ Đại Từ, bên trong có mộ của ông. Mùa đông năm 1992, gia tộc họ Võ khai quật cổ mộ này để xây dựng mới. Mộ huyệt có kết cấu như hình giếng, quan tài treo bằng gỗ nam mộc rất quý, không có đồ tùy táng.
Đặc biệt, căn cứ vào xương cẳng chân trong huyệt mộ, có thể thấy rằng Võ Đại Lang là người cao lớn, khoảng 1,78m trở lên chứ không phải "tam thốn đinh xác thụ bì" lùn xủ như miêu tả trong Thủy Hử. Trong khu từ đường của Võ Đại Lang còn một tấm bia khắc từ đời Càn Long thứ 16.
Tương truyền rằng, năm 1751, Hoàng đế Càn Long xuống Giang Nam lần thứ hai. Đi qua vùng Thanh Hà nghe nói Võ Thực, vị quan thanh liêm dời Minh có mộ mà không có bia mới ra khẩu dụ lập bia trước mộ và trồng 200 cây tùng bách xung quanh.
Chuyện oan uổng của gia tộc Võ - Phan ở Thanh Hà, Hình Đài cũng khiến con cháu của Thi Nại Am trăn trở bao đời qua. Nhưng phải tới cuối năm 2009, tức hơn 650 năm sau khi Thủy Hử ra đời, hậu duệ Thi Nại Am mới chính thức lên tiếng tạ lỗi và giải oan cho vợ chồng Võ Đại Lang – Phan Kim Liên.
Ngày 18/12/2009, họa sĩ Thi Thắng Thần, hội viên Hội Mỹ thuật Trung Quốc, Phó hội trưởng Hội Nghiên cứu tranh liên hoàn tỉnh Hà Bắc, là hậu duệ dòng đích của Thi Nại Am, cùng gia quyến đã tìm đến đền thờ Võ Đại Lang ở Thanh Hà, Hình Đài, để tạ lỗi.
Thi Thắng Thần thay mặt cho hậu duệ của họ Thi bày tỏ sự xin lỗi và mong con cháu họ Võ, họ Phan tha thứ. Cùng với việc xin lỗi nói trên, họa sĩ hậu duệ họ Thi đã xin đúc lại tượng Võ Đại Lang và Phan Kim Liên, vẽ 16 bức tranh liên hoàn và đề thơ xin lỗi treo trong từ đường.
Tại bức họa Võ Đại Lang, Thi Thắng Thần viết: "Sai lầm trong “Thủy Hử truyện” của Thi Nại Am, khiến hai họ Võ-Phan bỗng dưng bị oan khuất. Văn chương vẽ vời của tiền nhân họ Thi, đã che giấu sự thật hàng trăm năm qua. Nhân duyên bao đời nay đã có báo ứng, tu chỉnh lại dung nhan, tô đắp lại hình tượng. Từ đường họ Võ từ nay chấm dứt án oan, họ Thi vay nợ thì họ Thi phải trả".
Tại bức họa Phan Kim Liên, Thi Thắng Thần viết: "Kẻ hậu sinh từng kính họa 16 bức tranh chính truyền hai vị Võ và Phan treo nơi vách từ đường họ Võ để phá cái oan khuất bao đời cho thiên hạ rõ. Nhưng nơi chín suối hai vị Võ, Phan hẳn không tha thứ cho tội làm hoen ố thanh danh trong "Thủy Hử truyện" của tiền nhân... nay kính xin chỉnh lại dung nhan, hoàn lại dáng hình vốn có. Nguyện hai vị Võ, Phan linh thiêng chứng giám. Họ Thi đốt hương kính bái".
Hậu nhân Thi Nại Am đã tạ lỗi và hóa giải nỗi oan hơn nửa thế kỉ của vợ chồng Võ Đại Lang – Phan Kim Liên, nhưng sau tất cả, miệng đời độc ác và những giai thoại bịa đặt liệu có thực sự kết thúc?
THANH XUÂN (SHTT)