Đài BBC ở Ấn Độ vừa lập ra một chủ đề mới gồm toàn những bài viết dành cho phụ nữ với tên gọi "Her Choice" (tạm dịch: Lựa chọn của cô ấy).
Đây là những câu chuyện có thật về 12 người phụ nữ đã thách thức những chuẩn mực và quan niệm gia trưởng còn tồn tại trong xã hội Ấn Độ. Dưới đây là 3 câu chuyện trong số chúng.
"Tôi đi triệt sản"
Trước đây tôi đã từng nói dối chồng nhưng lần này có nhiều rủi ro hơn. Đến năm 20 tuổi, tôi đã là mẹ của 4 đứa trẻ. Trong khi tôi làm người giúp việc để kiếm tiền thì chồng tôi lại tiêu hết số tiền đó vào rượu chè, thường xuyên đánh đập và ép tôi quan hệ ngoài ý muốn.
Mẹ tôi nói rằng tôi không thể bỏ chồng và rằng những chuyện đang diễn ra là điều rất bình thường. Vì vậy, dù rất đau đớn và khốn khổ, tôi vẫn chịu đựng tất cả.
Một ngày nọ, bà chủ hỏi rằng tôi có muốn thay đổi điều gì trong cuộc sống không và tôi trả lời rằng tôi rất sợ mang thai một lần nữa. Vì vậy, bà ấy gợi ý tôi đi triệt sản và giải thích điều đó sẽ giúp tôi như thế nào. Càng ngẫm nghĩ về ý tưởng này, tôi lại càng cảm thấy nó cần thiết.
Nhưng, nếu bị chồng phát hiện thì sao? Nó sẽ chỉ dẫn đến nhiều cơn say, nhiều trận đòn roi và nhiều nỗi đau hơn. Tôi cảm thấy không chắc chắn nhưng vẫn hy vọng rằng sau khi triệt sản, tôi có thể kiểm soát được ít nhất một phần cuộc sống.
Cuối cùng, tôi lấy hết can đảm và quyết định làm phẫu thuật mà không kể cho chồng hay các con nghe. 10 năm trôi qua và đây vẫn là một bí mật lớn của tôi. Nhưng đó cũng là điều khiến tôi cảm thấy tự hào.
Lấy chồng bất lực
Đó là đêm động phòng của tôi sau 35 năm gìn giữ trinh tiết. Khi bước vào phòng ngủ, tôi đã hy vọng rằng sẽ được chồng ôm hôn một cách dịu dàng nhưng hình ảnh đập vào mắt lại là cảnh anh ấy đang ngủ. Sáng hôm sau, khi hỏi chồng về việc đó, tôi chỉ nhận được câu trả lời rằng anh ấy không khỏe. Thế nhưng, mọi chuyện vẫn tiếp diễn vào đêm thứ 2, thứ 3 và nhiều đêm sau đó.
Tình dục không phải là lý do duy nhất khiến tôi cảm thấy băn khoăn. Chồng tôi còn hiếm khi nói chuyện và thậm chí chưa từng chạm vào tôi. Cuối cùng, tôi phát hiện ra sự thật rằng anh ấy bị bất lực. Gia đình anh ấy biết rõ điều này nhưng vẫn lừa tôi làm đám cưới bằng cách giấu giếm mọi chuyện.
Tất cả mọi người xung quanh đều cố thuyết phục tôi rằng hãy giả vờ như không có gì xảy ra và chấp nhận điều này. Tuy nhiên, tôi không thể tiếp tục duy tri mối quan hệ giả dối như vậy và quyết định li hôn.
Cha mẹ tôi phản đối điều này và không cho phép tôi ở cùng họ. Nhờ sự giúp đỡ của một số bạn bè, tôi đến ở một nhà nghỉ dành cho phụ nữ và tìm được một công việc. Sau đó, tôi làm đơn li dị. Nhà chồng tố cáo tôi ngoại tình để che giấu căn bệnh bất lực của anh ta vì vậy tôi phải mất đến 3 năm mới thoát khỏi cuộc hôn nhân thất bại.
Tôi cảm thấy mình như được sinh ra một lần nữa. Tôi bị rất nhiều người phê phán vì hành động trên nhưng tôi hy vọng họ hiểu được rằng phụ nữ cũng có cảm xúc và khao khát.
Sinh con trong cảnh bị chối bỏ
Khi Mustafa và tôi yêu nhau, tôi không hề quan tâm tới sự thật rằng chúng tôi không có cùng quê hương, tôn giáo hay tầng lớp. Tôi là người theo đạo Chúa sống ở một thị trấn nhỏ tại Đông Bắc Ấn Độ trong khi Mustafa là người Hồi giáo gốc Phi.
Tuy nhiên, những kế hoạch của chúng tôi về việc sống cùng nhau trong tương lai dường như trở nên không thích hợp vì hoàn cảnh gia đình hoàn toàn khác biệt và sự kỳ thị của xã hội đối những cuộc hôn nhân như thế này.
Một tháng sau khi mối quan hệ kết thúc, tôi phát hiện mình mang thai với anh ấy ở tuổi 21.
Tôi tâm sự với bạn bè rằng muốn giữ lại đứa bé nhưng họ đều cho rằng tôi bị mất trí. Và khi tôi kể với Mustafa, anh ấy còn không tin rằng đó là máu mủ của mình rồi đưa ra rất nhiều lý do để khuyên tôi phá thai.
Trong khi đó, cha mẹ tôi thì nổi trận lôi đình vì tôi muốn sinh ra một đứa trẻ da màu không có cùng tôn giáo và tầng lớp.
Tôi đã rất sợ hãi và không có ai để dựa vào. Tôi còn không có một công việc ổn định.
May thay, một trong số những người bạn đã giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Cô ấy cho tôi mượn xe để đi khám thai định kỳ và đưa tôi đến bệnh viện vào ngày tôi trở dạ.
Ngay vào lúc nhìn thấy con trai, tôi cảm thấy mọi chuyện rồi sẽ ổn. Giờ đây tôi đã 29 tuổi còn con trai thì lên 6. Dù trải qua một giai đoạn trắc trở nhưng những năm tháng đó đã giúp tôi trở nên mạnh mẽ và mãn nguyện hơn.
Theo Bảo Hạnh (Nld.com.vn)