Bé gái 11 tuổi bị bắt cóc và giam cầm suốt 18 năm bất ngờ xuất hiện trở lại cùng 2 đứa con, hung thủ nhận án 431 năm tù
Ngày 10/6/1991, cô bé Jaycee Dugard xinh xắn mới 11 tuổi bị bắt cóc ngay bên ngoài ngôi nhà của mình ở South Lake Tahoe, California. Cha dượng của Jaycee, ông Carl Probyn chứng kiến vụ bắt cóc qua cửa sổ, ngay lập tức đuổi theo chiếc xe ô tô nhưng không thể bắt kịp.
Ông Probyn ngay lập tức quay về gọi điện cho chính quyền địa phương để báo cáo sự việc. Cảnh sát khi biết tin đã phát động một cuộc tìm kiếm rộng lớn, thậm chí dùng đến cả chó săn, máy bay, và hàng trăm tình nguyện viên nhưng vẫn không thấy tăm tích của Jaycee đâu.
Cuộc truy tìm Jaycee sau nhiều năm vẫn không đem lại kết quả, tuy gia đình luôn mong ngóng em trở lại nhưng cảnh sát dường như đã tạm dừng cuộc tìm kiếm và vụ án bị tạm đình chỉ.
18 năm sau, Jaycee được phát hiện đang sống chung với Phillip và Nancy Garrido, cách ngôi nhà của cô 170 dặm. Trong 18 năm qua, Jaycee bị cưỡng hiếp với số lần không thể đếm được khiến cô mang thai 2 lần, đứa trẻ đầu tiên ra đời khi cô 14 tuổi, còn đứa bé thứ 2 là khi cô 17 tuổi.
Theo lời khai nhận, Phillip và Nancy Garrido đã phối hợp bắt cóc Jaycee. Phillip từng là một tên tội phạm khét tiếng về tội cưỡng bức và hiếp dâm. Đôi vợ chồng quyết định bắt cóc Jaycee về làm nô lệ tình dục cho Phillip.
2 năm đầu, Jaycee bị trói và giam trong một căn hầm. Ban đầu, cô còn định tìm cách trốn thoát. Thế nhưng lâu dần, thời gian trôi qua, cô không còn biết là mình đang phải trốn ai. Khi Jaycee sinh đứa trẻ đầu lòng, không có sự hỗ trợ của gia đình hay bác sĩ, đôi vợ chồng nhẫn tâm này đã dựng cho cô một chiếc lều ở sân sau. Chiếc lều được thiết kế vô cùng kín đáo khiến cho cô không có cơ hội tiếp xúc với thế giới bên ngoài.
Trong nhiều năm, Jaycee tin rằng hai đứa con ruột của mình là em gái. Và cô cũng tin rằng Phillip và Nancy Garrido là cha mẹ của hai đứa con gái. Chỉ đến khi mọi chuyện được lôi ra ánh sáng, cuộc đời của Jaycee mới trở lại.
Jaycee lúc này đổi tên thành Allissa, kể lại rằng cô đã trải qua 18 năm bị giam cầm, sống trong một căn lều tạm ở sân sau nhà của cặp vợ chồng Garrido, không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Sau chuyến thăm của y đến trường đại học California Berkeley khiến cảnh sát nghi ngờ và điều tra, cuối cùng Garrido đã bị bắt giam và bé gái 11 tuổi mất tích năm xưa đã được đoàn tụ lại với gia đình mình.
Bi kịch hơn 3.000 ngày bị giam cầm và lạm dụng tình dục của Natascha Kampusch
Natascha Kampusch sinh ngày 17/12/1988, mẹ là Brigitta Sirny và bố là Ludwig Koch ở Wien. Gia đình cô có 2 chị em gái, bố mẹ ly thân khi Kampusch còn là một đứa trẻ. Natascha Kampusch đã về ở với mẹ.
Natascha Kampusch bị bắt cóc vào ngày 2/3/1998 bởi một gã tội phạm tên Wolfgang Prikopil (44 tuổi) khi đang trên đường đến trường. Do ở Áo hiếm khi xảy ra chuyện bắt cóc trẻ em, nên nhà chức trách địa phương đã xúc tiến một trong những chiến dịch tìm kiếm người mất tích lớn nhất trong lịch sử nước này,nhưng vẫn không thể thu thập được bất kì manh mối nào liên quan.
Thời điểm đó, một cô bé 12 tuổi nói đã nhìn thấy Natascha bị một gã đàn ông lạ mặt đẩy vào một chiếc xe tải nhỏ màu trắng, có cửa kính toàn màu đen. Vì thầy cô giáo của nhân chứng cho rằng em học sinh này hay bịa chuyện cho nên cảnh sát không tin lắm vào lời khai của em. Nhưng sau đó cảnh sát địa phương vẫn tiến hành khám xét tới 700 chiếc xe tải mini sơn trắng trên khắp cả nước mà không thu được bất kỳ manh mối nào.
Điều mỉa mai là trong số những chiếc xe nói trên có cả xe của Priklopil nhưng cảnh sát không biết. Tên này sống ở Strasshof an der Nordbahn chỉ cách thủ đô Vienna chừng 1 giờ đi xe hơi. Gã đàn ông này cũng khai sáng hôm 2/3/1998 không đi đâu hết, ở nhà một mình. Cảnh sát tin vào lời khai của hung thủ, không chịu tìm hiểu thêm cũng bởi một phần Priklopil chẳng có tiền án tiền sự. Việc điều tra của cảnh sát vẫn không có gì mới cho đến năm 2004 và dần đi vào ngõ cụt.
Cứ như thế 8 năm trôi qua, sau mọi nỗ lực tìm kiếm không có kết quả, gia đình Natascha dường như đã hết hy vọng thì đột nhiên cô bé xuất hiện với ngoại hình ốm yếu, hoảng sợ và gầy gò. Natascha tiết lộ mình đã bị Wolfgang Priklopil bắt cóc vào năm 1998, sau đó Priklopil đưa cô đến nhà hắn ở Strasshof (ngoại ô Vienna) và giam giữ cô như tù nhân. Ông ta giam cô trong một căn hầm nhỏ, không có cửa sổ và bị cách âm. Căn phòng bí mật chỉ rộng chừng 5m2 sâu dưới mặt đất 2,5 mét, không có cửa sổ, cũng không có ánh sáng mặt trời. Cửa ra vào làm bằng thép nằm ẩn đằng sau lưng tủ đựng ly chén.
Ban đầu gã kỹ sư đó "e rằng" Natascha còn quá nhỏ nên không sàm sỡ nhưng sau khi cô bé đến tuổi dậy thì, Priklopil bắt đầu biến cô trở thành đồ chơi cho thú tính bệnh hoạn của mình. Trong căn hầm chỉ có một giường ngủ, một bệ vệ sinh và bồn rửa mặt, Natascha luôn phải quỳ gối trước Priklopil và gọi anh ta là "chúa tể". Cô còn bị bắt cạo trọc đầu và chỉ mặc một nửa quần áo.
Bắt đầu từ tháng 6/2005, Natascha được phép đi dạo trong vườn nhà. Từ tháng 2/2006, thỉnh thoảng Natascha được phép ra khỏi nhà và được nghịch nước trong hồ bơi nhà hàng xóm. Có một lần Priklopil đưa Natascha đi trượt tuyết vài giờ. Trong mọi trường hợp, Priklopil không để Natascha có cơ hội nào để chạy trốn.
Kể về cuộc tẩu thoát của mình, cô cho biết cơ hội này đã tình cờ đến vào ngày 23/8/2006. Sáng hôm ấy, Natascha có nhiệm vụ dùng máy hút bụi làm vệ sinh chiếc BMW 850i trong sân vườn. Lúc 12h30 có người gọi vào máy điện thoại di động của Priklopil. Ông ta vội bước ra ngoài nhà để nghe điện thoại vì tiếng ồn máy hút bụi quá lớn. Thừa dịp, Natascha nhảy qua hàng rào chạy trốn, vượt qua một con lộ khoảng 200m, lại vượt rào và nhờ người qua đường gọi cảnh sát tới.
Khi bị bắt cóc, Natascha cân nặng 45kg. 8 năm sau, cô chỉ cao thêm được 18cm và cân nặng 48kg. Natasha cho biết ăn uống rất thất thường trong suốt thời gian bị giam cầm. Sau đó, cảnh sát giúp đỡ cô đoàn tụ với gia đình. Cuộc đoàn tụ đó tuy vậy phải chịu sự giám sát của một nữ cảnh sát và một nhà tâm lý. Người ta vẫn lo sợ những chấn thương tâm lý nào đó đối với Natascha.
9 tháng bị cưỡng bức của thiếu nữ quên đóng cửa sổ
Elizabeth Smart sinh năm 1987, là con thứ hai trong gia đình 6 anh chị em ở thành phố Salt Lake City, bang Utah. Tối 4/6/2002, gia đình Smart tham dự lễ trao giải thể thao của Elizabeth. Khi trở về, họ cùng cầu nguyện như thường lệ, sau đó Elizabeth và bố kiểm tra cửa sổ và cửa ra vào trước khi ngủ. Nhà bếp vẫn còn mùi khoai tây nướng bị cháy nên họ quyết định để mở.
Gia đình Smart hiếm khi đặt báo động an ninh. Thông thường, cánh cửa phát ra tiếng bíp bất cứ khi nào có người mở. Nhưng Elizabeth nhận thấy tối đó cửa sau không phát ra tiếng bíp vì một nam châm bị trượt. Rạng sáng 5/6/2002, Elizabeth choàng tỉnh khi bị một gã kề dao vào cổ và ra lệnh rời giường ngay lập tức. Mary ngủ cùng phòng với Elizabeth cũng bị đánh thức lúc đó nhưng vờ ngủ.
Elizabeth nhận ra kẻ bắt cóc là Immanuel, từng được bố cô thuê sửa mái nhà. Tuy nhiên, tên thật của hắn là Brian David Mitchell, sinh năm 1953. Brian đột nhập nhà Smart qua cửa sổ bếp quên đóng. Elizabeth bị Brian kéo lên dãy đồi phía sau nhà, đi qua rừng đến khu cắm trại bên ngoài thành phố, nơi vợ của Brian - Wanda Barzee - đang đợi sẵn.
Hơn hai tiếng sau, khoảng 4h sáng, khi Mary nghĩ kẻ bắt cóc đã đi xa và vượt qua nỗi sợ hãi, cô bé chạy đến phòng ngủ của bố mẹ, đánh thức họ dậy và báo tin. Edward and Lois Smart nghĩ con mơ thấy ác mộng, cho đến khi họ phát hiện tấm chắn cửa sổ bị cắt. Mary miêu tả kẻ bắt cóc là người đàn ông da trắng cao khoảng 1,72 m, 30-40 tuổi, mặc quần áo sáng màu và đội mũ đánh golf. Hắn có mái tóc đen, có lông trên cánh tay và mu bàn tay. Thực tế, Brian mặc đồ đen, không đội mũ đánh golf và 48 tuổi.
Ngày 6/6/2002, Ed và Lois lên truyền hình cầu xin kẻ bắt cóc trả lại con gái. Nhà chức trách tổ chức cuộc tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của 2.000 tình nguyện viên mỗi ngày cùng chó và máy bay. Tờ rơi tìm Elizabeth được đăng tải trên nhiều trang web và dán khắp nơi. Sau nhiều ngày, cuộc tìm kiếm kết thúc mà không có kết quả.
Trong thời gian đó, Elizabeth bị vợ chồng Brian bắt ép thay đồ, mặc áo choàng để cử hành "nghi lễ kết hôn" ở khu cắm trại. Cô buộc phải lấy một cái tên mới và đã chọn tên Esther, sau đó là chuỗi ngày liên tục bị Brian cưỡng hiếp, dọa giết và bị bắt khỏa thân. Hắn thường ép cô uống rượu và dùng ma túy để giảm sức chống cự. Hai vợ chồng còn bỏ đói và cho Elizabeth ăn rác. Muốn sống sót, cô chấp nhận làm theo bất cứ yêu cầu gì.
Tháng 8/2002, sau khoảng hai tháng kể từ vụ bắt cóc, Brian lên kế hoạch rời Salt Lake City cùng Wanda và Elizabeth. Để nghiên cứu điểm đến, hai vợ chồng đưa Elizabeth tới Thư viện công cộng Salt Lake City. Tại đó, một nhân viên thư viện chú ý tới họ vì cách ăn mặc khác thường, tất cả đều trùm áo choàng dài với mạng che gần hết khuôn mặt. Nhân viên thư viện gọi cảnh sát sau khi nhìn kỹ vào mắt Elizabeth.
Khi một sĩ quan chặn ba người lại, Brian bình tĩnh nói Elizabeth là con gái hắn, tên Augustine Marshall, họ không thể tháo mạng che mặt hay cởi áo choàng vì lý do tôn giáo. Khi cảnh sát hỏi, cả Wanda và Elizabeth đều giữ im lặng, Brian nói rằng tôn giáo của họ cấm phụ nữ nói chuyện nơi công cộng. Wanda ra hiệu cho Elizabeth không được di chuyển và kìm chặt hai chân cô dưới bàn.
Tháng 9/2002, Elizabeth bị chuyển đến San Diego, California. Cô bị nhốt trong lều cắm trại bên một con suối cạn ở Lakeside. Hai vợ chồng di chuyển cô nhiều lần giữa các khu cắm trại, thường vào nửa đêm. Tháng 10/2002, cô em gái Mary đột nhiên nhận ra giọng nói của kẻ bắt cóc giống người đàn ông từng được gia đình thuê tên là Immanuel.
Cảnh sát hoài nghi lời kể của Mary vì Immanuel chỉ làm ở nhà Smart trong một ngày, vài tháng đã trôi qua và Mary chỉ nghe thấy giọng nói của kẻ bắt cóc trong thời gian ngắn. Gia đình nhờ nghệ sĩ phác thảo vẽ khuôn mặt của Immanuel từ mô tả của họ, công bố bức vẽ trên truyền thông vào tháng 2/2003. Những người thân của Brian nhận ra và đưa cho cảnh sát ảnh hiện tại của hắn.
Ngày 12/3/2003, Brian bị người qua đường phát hiện đi cùng một phụ nữ và một cô gái ở Sandy, Utah, nhờ xem ảnh của hắn trên bản tin. Người phụ nữ là Wanda, và cô gái là Elizabeth, được ngụy trang bằng bộ tóc giả màu xám, đeo kính râm và mạng che mặt. Sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát lập tức có mặt, chặn đường cả ba.
Khi được hỏi có phải Elizabeth không, cô ngập ngừng không dám nói vì hai kẻ bắt cóc vẫn đang ở gần đó. Sống trong tâm trạng sợ hãi và kinh hoàng suốt 9 tháng, Elizabeth sợ làm bất cứ điều gì, kể cả việc thừa nhận mình là ai. Các sĩ quan nhận ra Elizabeth trong quá trình thẩm vấn, đưa cô về với gia đình và bắt giữ hai vợ chồng Brian.
Tháng 11/2009, Wanda nhận tội trợ giúp bắt cóc Elizabeth và bị kết án tổng cộng 15 năm tù, được trả tự do vào tháng 9/2018. Do sự trì hoãn và quá trình đánh giá tâm thần, vụ án của Brian phải mất gần 8 năm mới được xét xử. Ngày 11/12/2010, bồi thẩm đoàn kết luận Brian phạm tội bắt cóc, tấn công tình dục trẻ vị thành niên. Brian nhận hai bản án tù chung thân không ân xá, tháng 5/2011.
QT (SHTT)