Ánh mắt oán hận của bé gái tố cáo người mẹ giết con để lấy lòng người tình
Khoảng 23h00 đêm 19/5/1983, một phụ nữ hớt hải lái chiếc Nissan xông thẳng tới trước cửa cấp cứu của bệnh viện McKenzie-Willamette (thành phố Springfield, hạt Lane, bang Oregon, Mỹ). Người phụ nữ mặt mũi tái mét chỉ vào bên trong xe, nói rằng có một kẻ lạ mặt đã bắn các con của cô ta.
Khi cánh cửa xe mở ra, các y tá phát hiện 3 đứa trẻ gồm 2 bé gái và 1 bé trai đã gục xuống. Người phụ nữ được xác định là Diane Downs (khi đó 28 tuổi). Còn 3 đứa bé là con đẻ của Diane, gồm Stephen Daniel (3 tuổi); Cheryl Lynn (7 tuổi) và Christie Ann (8 tuổi). Cả 3 đứa trẻ đều bị bắn nhiều phát đạn ở cự ly gần, trong đó có những vết thương ở vùng ngực.
Diane kể lại rằng, ít phút trước, khi cô ta đang lái xe chở các con từ nhà một người bạn ở thành phố Marcola về nhà thì gặp một người đàn ông, khoảng ngoài 20 tuổi, da trắng, cao khoảng 1,8m vẫy xe xin đi nhờ. Nhưng khi cô ta vừa dừng xe lại và hé cửa kính xuống thì người đàn ông bất ngờ rút khẩu súng đã giấu sẵn trong người bắn xối xả vào những đứa trẻ. Bản thân Diane cũng bị bắn trúng một viên đạn vào tay trái.
Người phụ nữ này nói rằng, cô ta đã bị thương trong lúc cố giằng co khẩu súng với kẻ lạ mặt nhưng vẫn cố nhấn vội chân ga để thoát ra, đưa các con tới bệnh viện. Sở cảnh sát địa phương sau khi nhận được tin báo về vụ việc đã nhanh chóng vào cuộc, tích cực tìm kiếm người đàn ông theo mô tả của Diane. Trong khi đó, tại bệnh viện, sau khi được băng bó xong xuôi, Diane trở lại phòng cấp cứu và nhận được tin bé Cheryl đã tử vong vì bị mất quá nhiều máu và thiếu ô xy lên não.
Nhưng điều kỳ cục là khi được các bác sĩ thông báo rằng bé Danny có cơ hội sống sót, Diane đã buột miệng: “Ý các ông là viên đạn chỉ sượt qua tim thằng bé. Sao lại thế được?”. Các điều tra viên nói rằng, thông thường, một người phụ nữ vừa phải trải qua những sự kiện bất ngờ và kinh khủng như vậy sẽ phải rất hoảng loạn, đau đớn. Vậy nhưng Diane, dù đã cố ra vẻ nhăn nhó, nhưng ẩn sâu trong mắt người phụ nữ này, cô ta dường như đã có tâm lý chuẩn bị sẵn sàng từ trước và còn có phần hơi thất vọng.
Nghi ngờ của các điều tra viên phụ trách vụ việc càng tăng cao khi Diane được cho phép đến phòng theo dõi đặc biệt để gặp cô con gái cả Christie. Lúc này, bé gái đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn không thể nói được. Theo điều tra viên Paul Alton, khi vừa thấy bóng mẹ, ánh mắt bé gái bỗng ánh lên một sự sợ hãi đến tột độ.
Khi những hoài nghi đối với Diane ngày càng nhiều, cảnh sát và các thám tử bắt đầu điều tra kĩ lưỡng và tỉ mỉ từng mối quan hệ, công việc cũng như sinh hoạt của người phụ nữ. Cuối cùng nguyên nhân khiến Diane ra tay hạ sát con cũng được xác định là do xuất phát từ mối quan hệ của cô ta với người đồng nghiệp Robert. Theo lời khai của Robert, sau một thời gian vụng trộm với Diane, ông ta đã quyết định dứt tình với người phụ nữ này để quay lại với vợ. Nhưng Diane thì lại không nghĩ thế. Cô ta cho rằng Robert chia tay với mình vì không muốn phải gánh trách nhiệm chăm sóc 3 đứa riêng của cô ta với chồng cũ.
Robert khai rằng, trong những lần chuyện trò, Diane thậm chí còn bóng gió sẽ giết cả vợ Robert nếu điều này có thể giúp cô ta độc chiếm được anh ta. Theo cơ quan điều tra, rất có thể, trong cơn quẫn bách vì bị bỏ rơi, Diane đã quyết định ra tay với những đứa con do cô ta dứt ruột đẻ ra hòng mong cứu vãn tình cảm của người tình.
Ít lâu sau đó, được sự chăm sóc tận tình của các bác sỹ, bé gái Christie đã dần bình phục và có thể nói chuyện trở lại. Sau nhiều lần được cảnh sát động viên, bé gái đã đồng ý kể lại những sự kiện đã xảy ra trong buổi tối 19/5/1983. Cụ thể, sau khi trở về từ nhà người bạn, Diane đã rút khẩu súng đã chuẩn bị sẵn ra rồi liên tục nhả đạn vào 3 người con của mình trước khi tự bắn vào tay trái. Với lời khai quan trọng của bé Christie, đến ngày 17/6/1984, Diane Downs đã bị buộc tội giết 3 đứa con và bị kết án tù chung thân. Còn 2 đứa con của người mẹ độc ác này đã may mắn được ông Fred Hugi (một trong các công tố viên xử lý vụ việc) nhận về nuôi sau khi vụ án kết thúc.
Người phụ nữ nhẫn tâm sát hại hai con nhỏ để chạy theo người tình
Susan Smith sinh ngày 26/9/1971 trong một gia đình tại Union, Nam California. Khi Susan lên 7 tuổi, cha mẹ cô ly hôn, mẹ cô nhanh chóng tái hôn với một người đàn ông khác. Không giống với mẹ, người cha sau khi ly hôn rơi vào tình trạng trầm cảm nặng rồi kết liễu cuộc đời sau 5 tuần quay trở lại cuộc sống độc thân.
Sau cái chết của người cha, cô và các anh chuyển đến nhà cha dượng sống. Năm 13 tuổi, Susan từng cố tự tử trong im lặng nhưng không thành công. Khi Susan bắt đầu trở thành một cô thiếu nữ xinh đẹp, tràn đầy sức sống ở tuổi 16, người cha dượng đã có những động thái quấy rối tình dục cô. Tuy nhiên, Susan không phải là một cô nàng chấp nhận sự quấy rối, cô đã tố cáo người cha dượng với mẹ và Dịch vụ Xã hội.
Trái với sự mong đợi của Susan, Dịch vụ xã hội chỉ yêu cầu cô cách ly gia đình một thời gian nhưng chỉ sau vài tuần người mẹ của cô đã thuyết phục cô về nhà. Tuy nhiên thay vì an ủi con sau khi trở về, người mẹ lại chỉ trích Susan vì đã bôi nhọ gia đình, cuối cùng cô con gái vẫn phải chịu đựng sự dày vò của người cha dượng.
Trải qua nhiều mối tình, thậm chí cả với những người đã có vợ và từng tự tử vì phải phá thai, Susan bắt đầu một mối quan hệ khác với cậu bạn cấp ba David Smith. Khi đó, David đã có vị hôn thê nhưng vì tình cảm với Susan quá mãnh liệt, anh ta chấp nhận từ bỏ hôn ước để đến với Susan. Ngày 15/3/1991, cặp đôi kết hôn.
Tháng 10/1991, gia đình Smith chào đón người con đầu lòng và đặt tên là Micheal. Mặc dù tình yêu thương dành cho con là như nhau nhưng David và Susan dần bị xa cách bởi những mâu thuẫn trong suy nghĩ. Đến tháng 3/1992, David và Susan ly thân. Trong 7 tháng đầu tiên, cặp đôi đã cố gắng bao dung, sửa chữa lỗi lầm và cảm thông cho nhanh nhưng không thành công vì Susan đã ngoại tình với bạn trai cũ, Tom. Tuy nhiên đến tháng 11, Susan thông báo đã mang thai, David nhanh chóng đón cô trở về nhà.
Những tưởng đứa con thứ hai sẽ níu kéo cuộc hôn nhân nhưng chỉ sau vài tuần sinh Alexander, Susan và David chính thức ly hôn. Susan vui vẻ thông báo cho người tình biết cô đã quay trở lại cuộc sống độc thân và họ có thể tiến đến với nhau một cách hợp pháp. Trái ngược với ý nghĩ của Susan, Tom trả lời thư với ngụ ý muốn chia tay với cô. Susan sau khi nhận được bức thư như trở thành một con người khác, cô ta bị ám ảnh bởi những cô nói của Tom. Susan đã kể quá khứ bị lạm dụng bởi cha dượng ra để nói kéo tình thương của Tom nhưng điều đó chỉ khiến anh ta càng thêm ghê tởm cô.
Quẫn trí, Susan xếp đồ đạc và đưa hai người con nhỏ về nhà mẹ đẻ. Song, không rõ vì sao, Susan đã quyết định đẩy chiếc xe cùng hai người con xuống hồ. Đợi hơn nửa tiếng trôi qua, chắc chắn rằng hai người con trai đã chết, Susan giả bộ hốt hoảng chạy đến một ngôi nhà gần đó kêu gào sự giúp đỡ và cầu cứu. Cô ta nói với chủ nhà rằng ba mẹ con đang trên đường về nhà mẹ đẻ thì bị một gã đàn ông lạ mặt chặn lại và đẩy xuống dưới sông còn ả thì may mắn chạy trốn được.
Cuộc điều tra đã được tiến hành ngay sau đó tuy nhiên cảnh sát dần phát hiện ra sự mâu thuẫn trong những lần khai báo khác nhau cùng vết tích trên chiếc xe dưới đáy sông. Ngày 22/7/1995, Susan nhận bản án 30 năm vì tội Giết người và bị chẩn đoán mắc bệnh tâm lý nặng vì tuổi thơ bị lạm dụng. Điều đáng sợ nhất đó là khi được hỏi về động cơ, nữ sát nhân lạnh lùng thừa nhận việc giết Michael và Alexander là để Tom suy xét quay lại với mình.
Chuyên gia tài chính giết con để níu người tình
Tháng 7/2011, Tòa án Tối cao Lewes, Anh, đang xét xử vụ nữ chuyên gia tài chính Fiona Donnison với cáo buộc đã giết chết 2 đứa con nhỏ của mình sau khi phát hiện cha của chúng có dấu hiệu ngoại tình. Tờ Telegraph dẫn cáo trạng của vụ án cho hay, Fiona gặp Paul Donnison vào năm 1999 khi 2 người vẫn đang trong cuộc hôn nhân với người khác.
Hai người không kết hôn với nhau nhưng Fiona sau đó đã thay tên đổi họ để đến sống với Paul và có 2 đứa con chung. Năm 2009, Fiona bị mất việc và chìm sâu trong nợ nần. Cùng thời gian này, cô ta phát hiện ra Paul ngoại tình nên đã đưa con bỏ nhà đến sinh sống tại thị trấn Surrey.
Tại đây, 2 đứa trẻ Elise, 2 tuổi và Harry Donnison, 3 tuổi, được những người xung quanh nhìn thấy lần cuối cùng vào chiều 26/1/2010 và được cho là đã bị mẹ ruột sát hại tối hôm đó. Hành động giết con của Fiona, theo nhận định của bồi thẩm đoàn, là “vũ khí tối thượng và cuối cùng” của cô ta hòng lôi kéo cha của chúng.
Sau khi giết 2 đứa trẻ, Fiona về nhà với 2 con dao làm bếp, với ý định sẽ giết chết Paul. Tuy nhiên, người đàn ông đã không về nhà nên đến 10h45 ngày 27/1/2010, Fiona đến Sở Cảnh sát Heathfield để tự thú. Cảnh sát sau đó tìm thấy thi thể 2 đứa trẻ tội nghiệp trên chiếc xe Nissan của Fiona đỗ ở gần nhà của họ. Khám nghiệm tử thi cho thấy nguyên nhân tử vong là do bị ngạt.
Tuy nhiên, vụ án không chỉ dừng lại ở đây khi các cảnh sát cho rằng Fiona cũng chính là hung thủ đã giết hại đứa con đầu lòng Mia của mình khi đứa trẻ mới 9 tháng tuổi.
Khi các điều tra viên phát hiện thi thể của Harry và Elise trong cốp xe ô tô của Donnison, họ đã tiến hành điều tra lại trường hợp tử vong của bé Mia vào năm 2004. Lúc đó, khám nghiệm tử thi cho thấy bé Mia chết do bị đột tử (tình trạng trẻ em ngủ rồi chết luôn), nhưng bà Donnison cũng đã bị buộc tội giết người vào năm ngoái mặc dù sau đó thẩm phán đã phải bác bỏ cáo buộc này vì thiếu chứng cứ.
Trong vụ án của bé Mia, người ta cho rằng Donnison đã làm cho nó ngạt thở tới chết vì ghen tuông khi chồng đến dự sinh nhật người vợ cũ. Lúc gọi điện thoại cấp cứu, bà ta còn la hét hoảng loạn trước khi có thể bình tĩnh nói “Nó không cử động. Mắt nó hoàn toàn nhắm lại. Không, tôi đã làm gì thế này?”.
Trong phiên tòa cuối cùng, vị thẩm phán tòa án đã tuyên những cáo trạng về người mẹ nhẫn tâm này trước khi kết án tù chung thân đối với bị cáo, ông nói rằng hành động giết người này là cố ý và quá dã man khi mẹ đẻ lại bóp chết 2 đứa con đang tuổi tập nói tập đi của mình.
Tổng hợp
QT (SHTT)