Mê xem đốt lửa hại chết chồng
Dù không được liệt vào hàng tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc song Bao Tự cũng nằm trong danh sách tuyệt thế giai nhân thời cổ đại của Trung Hoa. Và cũng giống như những câu chuyện tình quen thuộc về mỹ nữ và hoàng đế thời xưa, vì nhan sắc của nàng mà vua nhà Chu đã làm mất nước.
Tương truyền, mỹ nhân Bao Tự sinh sống vào thời Tây Chu, là đứa trẻ sinh ra từ dãi Rồng được vợ chồng người nước Bao đem về nuôi. Sau được Bao Quýnh dâng cho vua Chu U Vương để chuộc tội vào năm 779 TCN. Chu U Vương là vị vua cuối cùng của triều đại nhà Chu thế kỷ 8 Trước công Nguyên.
Trong thời gian trị vì, Chu U Vương đã không lo việc nước mà suốt ngày chỉ biết chơi với người đẹp ở hậu cung. Ông đặc biệt chiều chuộng nàng phi tần có vẻ đẹp sắc nước hương trời này, nàng đòi gì ông cũng cho nấy. Nhưng Bao Tự tính tình lạ kỳ, suốt ngày đăm, chiêu, chẳng bao giờ nở một nụ cười.
Thấy thế thì U Vương rất lo lắng nên tìm đủ mọi cách để làm cho nàng vui.
Một trong những cách vua dùng để "mua" nụ cười của nàng Bao Tự đó là xé lụa. Chuyện kể rằng, khi vua Chu U Vương dò hỏi mãi về chuyện nàng không chịu cười, Bao Tự đã nói: "Tiện thiếp chẳng thiết gì cười. Hôm trước có người xé lụa, nghe tiếng cũng lấy làm vui". U Vương như bắt được vàng, ông bèn truyền lệnh cho viên quan giữ kho mỗi ngày phải dâng vào cung 100 tấm lụa rồi sai cung nữ đứng xé.
Tuy thế, mỹ nhân vẫn chẳng vui được hơn bao nhiêu. Vì thế, Chu U Vương đã truyền cho các quan hiến kế, ai làm cho Bao Tự cười sẽ được thưởng ngàn vàng. Vậy là một cái triều đình đủ văn võ bá quan để lo quốc kế dân sinh giờ đây “chuyển ngành” sang việc nghĩ mưu lấy lòng một người phụ nữ.
Quắc công tâu rằng “Tiên vương ta xưa có dựng mấy chục cái chòi và đóng mấy chục cái trống cái đặt quanh Ly sơn, đề phòng kinh đô không may bị giặc cướp thì đốt lửa, dóng trống cho chư hầu mang quân tới cứu viện”. Mặc dù có người can ngăn không nên lấy việc quốc gia làm trò đùa nhưng U Vương vẫn cho đốt lửa và dóng trống ầm ỹ rồi mời Bao Tự lên đài cao uống rượu.
Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn mang quân ứng cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì, Chu U Vương thì đang uống rượu mua vui với Bao Tự nên các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau, biết là mình bị vua đùa giỡn nhưng không dám nổi cáu. Bao Tự ở trên đài, tận mắt trông thấy các chư hầu ngày thường phong độ, giờ ai cũng ngơ ngác, lúng túng đã không nhịn được cười.
Nhìn Bao Tự tươi cười, Chu U Vương vô cùng vui sướng. Sau khi các chư hầu trở về, Chu U Vương lại ra lệnh đốt lửa một lần nữa, các chư hầu lại vội vã đưa quân đội đến. Chu U Vương và Bao Tự cười ha hả trên đài phong hỏa. Bị lừa mấy lần, các chư hầu dần mất niềm tin ở Chu U Vương nên không dẫn quân đến khi có lửa đốt trên đài phong hỏa nữa.
Chẳng bao lâu sau, quân địch tới đánh thật. Vua sai đốt lửa nhưng chư hầu chẳng ai tới vì sợ bị lừa. U Vương bị bắt và bị giết còn Bao tự thì quân địch bắt đi theo, cuối cùng thắt cổ tự tận, kết thúc một đời mỹ nhân làm khuynh quốc khuynh thành.
Từ Hy thái hậu khoái chuột bao tử
Người phụ nữ quyền uy và xa hoa bậc nhất Thanh triều – Từ Hy thái hậu dẫu đã yên giấc ngàn thu bao năm qua, nhưng những giai thoại ly kỳ quanh cuộc đời bà vẫn còn tồn tại.
Tương truyền, “Lão Phật gia” này rất cầu kỳ trong ăn uống. Sự xa xỉ của bà hoàng thể hiện không chỉ ở số lượng món ăn (riêng bữa sáng, đĩa đựng thức ăn của Từ Hy luôn nhiều hơn con số 100), mà còn ở sự độc đáo và dị thường của các món.
Sử sách Trung Quốc còn chép rõ một bữa tiệc với 7 món ăn lạ lùng đóng mác Từ Hy thái hậu. Đó là bữa tiệc Xuân năm Canh Tý (1874) do bà hoàng đích thân chỉ đạo để tiếp đãi đoàn Sứ Thần, tướng lĩnh tới từ các nước phương Tây. Bảy món ăn ấy gồm: Sâm thử, Não hầu, Tượng tinh, Trư vương, Phương Chi thảo, Sơn dương trùng và Trứng công.
Trong số đó, nổi tiếng bậc nhất phải kể đến món “Sâm thử”. Được biết, món ăn bổ dưỡng và kỳ công này có sức hấp dẫn lạ kỳ với “Lão Phật gia”. Sâm thử tức chuột bao tử nuôi bằng sâm và được cho là món ăn cực kỳ vương giả, bổ dưỡng, có lợi cho lục phủ ngũ tạng và giúp sáng mắt, bổ tì, vị.
Để có được món ăn đặc biệt này, Từ Hy thái hậu đã lệnh cho thuộc hạ gom bắt hàng trăm con chuột đồng ở vùng Dương Châu. Nghe nói, chuột vùng này nhờ được ăn loại lúa thơm ngon bậc nhất Trung Quốc một thời nên thịt rất ngon, lại sạch sẽ hơn hẳn chuột ở nơi khác.
Chuột sau khi bị gom bắt sẽ được nuôi bằng ngũ cốc trộn sâm, nhung và các vị thuốc bổ khác. Nhưng chúng không phải là những con chuột có vinh dự ngự trên đĩa thức ăn của Từ Hy thái hậu. Khi chúng đẻ con, đám người hầu sẽ đem giết đi và chỉ giữ lại lũ chuột con.
Thế hệ thứ hai cũng được nuôi với chế độ đặc biệt trong lồng kính và ăn các thực phẩm cực bổ dưỡng như: gạo trộn trứng gà cùng các vị thuốc bổ, uống nước sâm, nước lê ép…Thậm chí, hằng ngày, người ta dùng nước trầm thơm cùng các dược liệu khác để tắm cho chuột hai lần. Và thế hệ thứ ba mới chính là nguyên liệu để tạo nên món Sâm thử.
Đó phải là những con chuột mới sinh, trông còn đỏ hỏn như củ hồng sâm và được cho là hội đủ mọi dưỡng chất qua ba đời. Nam tước người Anh Edmund Backhouse trong cuốn tự truyện của mình đã tiết lộ, để chế biến món này, đầu bếp sẽ nhúng từng con chuột vào bát chứa hỗn hợp mật ong nguyên chất trộn với sâm, nhung, thuốc bổ thận. Những con chuột bao tử vì uống đẫy mật nên no căng bụng, nhưng vẫn…thoi thóp thở. Đầu bếp sẽ dùng đũa dẹp gạt đuôi chuột lên trên miệng chén, phần thân chuột thì chìm ngập dưới mật.
Vì chuột còn sống, nên khi thưởng thức, thực khách vẫn nghe thấy tiếng chuột kêu chít chít lẫn cảm nhận được cử động của con vật trong miệng mình. Edmund còn mô tả, chuột này thịt mềm như sữa, chưa có xương, thậm chí, thực khách còn trông thấy đuôi chuột đang ngọ nguậy ở miệng người khác!
Nếu như các sứ thần phương Tây hãi hùng trước món ăn này thì Từ Hy thái hậu lại tỏ ra thích thú và thưởng thức hết sức ngon lành…
Hoàng hậu Uyển Dung thích khỏa thân
Hoàng hậu Uyển Dung là hoàng hậu của vị vua cuối cùng triều đình Mãn Thanh và cũng là của Trung Quốc – Phổ Nghi. Bà trở thành hoàng hậu vào năm 1922 trong một lễ thành hôn linh đình theo nghi thức phong kiến. Đoàn rước dâu của hoàng đế Phổ Nghi đông tới 3.000 người. Đi đến đâu cũng trải lụa vàng và hắt nước thơm.
Vị hoàng hậu cuối cùng này có một sở thích lạ là khỏa thân rất lâu sau khi tắm. Theo hồi tưởng của các thái giám cuối cùng của nhà Thanh: Khi tắm, Uyển Dung hoàng hậu thường trút bỏ toàn bộ xiêm y và thường không bao giờ động chân động tay trong lúc tắm gội. Mọi sự đều do cung nữ hầu hạ. Bà luôn ngồi yên vị để tận hưởng sự cung phụng của kẻ hầu hạ.
Khi tắm xong, bà thường để trần cơ thể, ngồi cạnh bồn tắm hồi lâu rồi tự vuốt ve làn da của mình. Người ta cho rằng có thể đó là sở thích giúp bà giải tỏa nỗi buồn bực, cô đơn trong chuyện chăn gối. Bởi, hoàng đế Phổ Nghi nổi tiếng là vị vua thờ ơ với chuyện sắc dục, thậm chí bị nghi ngờ mắc chứng liệt dương. Ông rất ít khi qua đêm cùng người vợ yêu của mình.
Điều nghi ngờ ấy đã có đáp án cụ thể khi cuốn hồi ký “Nửa đời trước của tôi” của cựu hoàng Phổ Nghi được công bố. Trong đó, ông tự kể rằng mình đã biết quan hệ tình dục từ rất sớm. Hai tuổi đã bị đưa lên ngai vàng nên từ những năm lên 10, các thái giám thường đùn đẩy cho các cung nữ vào hầu ông ngủ. Có đêm cả hai, ba cô cùng vào. Họ vắt kiệt sức của ông khiến sáng hôm sau nhìn vật gì cũng thấy như vàng khè. Bởi vậy đến tuổi trưởng thành, Phổ Nghi đã trở nên kiệt sức và đó cũng là câu trả lời tại sao ông có tới 5 người vợ nhưng không có con nối dõi.
Thùy Dương (SHTT)