Với Manju (17 tuổi, ở làng Hansiyawas, bang Rajasthan, Ấn Độ), việc ngăn cản cô chị gái 20 tuổi, Babli, đến sống với chồng chưa cưới là cách tốt nhất để ngăn cản cuộc hôn nhân của chính mình.
Babli được đính hôn từ năm 8 tuổi nhưng "gauna" - một từ để ám chỉ khi cô dâu được gửi đến sống với gia đình chồng và có quan hệ tình dục - vẫn chưa diễn ra.
“Ngay sau khi chị gái tôi chính thức kết hôn và về nhà chồng, bố mẹ chắc chắn sẽ ép tôi phải kết hôn”, Manju, học sinh lớp 12, người bị buộc phải đính hôn khi mới 12 tuổi, cho biết.
Cha của họ, người từng kiếm được khoảng 15.000 rupee Ấn Độ (gần 5 triệu đồng) mỗi tháng bằng việc nấu ăn trong các đám cưới, đã không còn việc làm sau khi lệnh đóng cửa do Covid-19 được công bố vào tháng 3 năm ngoái. Gia đình đã tiêu hết 50.000 rupee và phải bán sữa để sống qua ngày.
Trong thời gian giãn cách, cha mẹ của Manju đã bàn về cuộc hôn nhân của cô, nhưng họ không có đủ tiền mặt. Cuối cùng, khi cha cô bắt đầu đi làm trở lại vào tháng Giêng - tháng cao điểm mùa cưới, áp lực kết hôn ngày càng tăng cao.
Manju không thể tham gia các lớp học trực tuyến trong thời gian giãn cách vì không có điện thoại thông minh, nhưng cô đã trở lại trường học vào tháng 1.
“Tôi đã nói với bố mẹ rằng tôi muốn tiếp tục học để trở thành một cảnh sát. Một khi tôi trở thành cảnh sát, tôi sẽ phá vỡ hôn ước của mình”, cô nói.
Pintu Paul, một nhà nghiên cứu về tảo hôn tại Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Khu vực của Đại học Jawaharlal Nehru, cho biết hôn nhân cưỡng bức là một vấn đề dai dẳng ở Ấn Độ, nhưng đại dịch đã làm trầm trọng thêm vấn đề này khi hàng triệu người mất việc làm.
Paul nói: “Các gia đình nghèo kết hôn cho con gái để giảm gánh nặng kinh tế gia đình”. Ở Ấn Độ, tuổi kết hôn hợp pháp tối thiểu là 18 đối với trẻ em gái và 21 tuổi đối với trẻ em trai. Theo dữ liệu của Unicef năm 2018, khoảng 27% trẻ em gái ở Ấn Độ kết hôn trước khi đủ 18 tuổi.
Các bậc cha mẹ để con kết hôn khi chưa đủ tuổi có thể bị phạt tới 100.000 rupee Ấn Độ (1360 USD) và bị phạt tù 2 năm. Truyền thông địa phương cho biết, tổ chức Childline India Foundation đã can thiệp vào 5.584 trường hợp liên quan đến tảo hôn trong 3 tháng đầu tiên đất nước giãn cách.
Cảnh sát Pakistan bắt đầu cuộc điều tra vào tháng trước khi nghi ngờ rằng chính trị gia Maulana Salahuddin Ayubi, một thành viên quốc hội tỉnh Balochistan, đã kết hôn với một cô gái 14 tuổi. Ở hầu hết các vùng của Pakistan, độ tuổi kết hôn hợp pháp tối thiểu là 16 đối với nữ và 18 tuổi đối với nam.
Qamar Naseem, điều phối viên của nhóm phi lợi nhuận Blue Veins hoạt động ở tây bắc Pakistan, nói rằng, vụ việc cho thấy sự thiếu ý chí chính trị ở nước này trong việc kiềm chế nạn tảo hôn và bạo lực đối với phụ nữ.
Naseem cho biết, nhiều người đàn ông Pakistan trở về từ vùng Vịnh sau khi mất việc, đã kết hôn với trẻ vị thành niên. Các gia đình nghèo ở Pakistan thường coi phụ nữ là gánh nặng khi họ bắt đầu có kinh nguyệt và những căng thẳng này đã tăng lên trong thời gian giãn cách. “Kết hôn dường như là một lựa chọn dễ dàng hơn”, Naseem nói.
Hadiqa Bashir, 19 tuổi, là người đã dành 7 năm để chống lại các cuộc hôn nhân ép buộc lứa tuổi vị thành niên ở thung lũng Swat (Pakistan), cho biết, cô đã gặp hơn 30 cuộc hôn nhân cưỡng bức liên quan đến các cô gái trẻ trong thời gian đại dịch.
Bashir, người thành lập tổ chức phi lợi nhuận United for Human Rights, kể rằng: “Đã có trường hợp một bé gái 8 tuổi bị ép kết hôn với một người đàn ông 35 tuổi vì người cha mê cá cược của em không có đủ tiền để sống”.
* Tên nhân vật đã được thay đổi
Theo Đăng Dương (VietNamNet)