Trong buổi nói chuyện với phóng viên Mary Harper của BBC, nhiếp ảnh gia Edward Burtynsky cho biết, theo nhiều cách, chính Trung Quốc đã khiến ông quan tâm đến việc chuyển sự chú ý của mình sang lục địa châu Phi.
Khi Trung Quốc tiến tới trở thành một nền kinh tế dịch vụ, họ đang chuyển các cơ sở sản xuất lớn của mình sang các nước như Nam Phi, bắt tay vào các dự án cơ sở hạ tầng khổng lồ và khai thác tài nguyên của lục địa này để thúc đẩy tăng trưởng.
Trong ảnh là cảnh nhìn từ trên không của các ao chứa chất thải từ một mỏ kim cương ở Nam Phi.
"Khoảng 20 năm trước, tôi đã chụp ảnh sự bùng nổ phi thường của ngành sản xuất ở Trung Quốc, các nhà máy và tất cả. Các bản sao carbon của các nhà máy này hiện đang xuất hiện trên khắp lục địa và sự tương đồng với những gì tôi đã thấy cách đây nhiều thập kỷ là điều kỳ lạ", Edward Burtynsky nói.
Hầu hết những bức ảnh này được chụp từ trên trời, từ máy bay, trực thăng và thiết bị bay không người lái.
Chúng tiết lộ thiết kế, cấu trúc và quy mô của những dấu vết mà con người khắc ghi trên trái đất, những khung cảnh phi thường không thể nhìn thấy từ mặt đất.
Giống như các ngành công nghiệp khai thác, nông nghiệp cũng tạo ra những hình ảnh trừu tượng khi nhìn từ trên cao.
“Tôi tự hỏi liệu những người hái chè và trồng hoa hồng có thấy được hình dạng đặc biệt và tính đối xứng của những cánh đồng mà họ làm việc hay không”, nhiếp ảnh gia đặt câu hỏi.
Những người làm việc trên đất đai, dù màu mỡ hay khô cằn, đôi khi làm biến đổi vẻ đẹp của nó nhưng không phá hủy nó.
Ở Nam Phi, nông dân cố gắng ngăn chặn quá trình sa mạc hóa bằng cách cày xới những rãnh lớn trên mặt đất để thu nước khi trời mưa, cho phép thực vật và cây cối phát triển trong môi trường khắc nghiệt.
Vùng đất trên khắp châu Phi có rất nhiều tài nguyên, một số được khai thác bằng công nghệ hiện đại, một số khác sử dụng các kỹ thuật có từ hàng thế kỷ trước.
Ở Ethiopia, nó giống như quay ngược thời gian khi người ta thu hoạch muối bằng cuốc ở nhiệt độ 50 độ C.
Mỗi ngày muối được chất lên lạc đà, những con tàu của sa mạc.
Chúng tôi đã phải từ bỏ các thiết bị GPS của mình ở Danakil. Vì ở độ sâu khoảng 125m dưới mực nước biển nên các thiết bị trở nên thiếu ổn định, giống như đang hoạt động dưới lòng đại dương.
Ông Burtynsky cho biết một trong những điểm nổi bật trong hành trình của ông là chuyến thăm các ao muối ở Senegal - nhà sản xuất muối lớn nhất Tây Phi. Những người thu hoạch đào những chỗ trũng nông bằng tay, sau đó đổ đầy nước muối từ các con kênh gần đó.
Khi nước đã bốc hơi, khoáng chất, sắc tố và các loại tảo khác nhau kết hợp với sự phản chiếu của bầu trời để tạo ra một cảnh tượng mãn nhãn. Các cấu trúc phức tạp, hữu cơ trở nên gần như thôi miên.
Sự trục lợi của công ty, nghèo đói và cướp biển tàn nhẫn ở vùng châu thổ Niger giàu dầu mỏ đã khiến nơi đây được xếp hạng một trong những cảnh quan bị tàn phá, đáng lo ngại nhất mà loài người từng tạo ra. Trong ảnh, dầu rò rỉ làm ô nhiễm mặt đất ở châu thổ Niger của Nigeria.
Ở châu Phi, lực lượng lao động thiết yếu đến từ các thị trấn và làng mạc địa phương, trong khi hầu hết ông chủ và quản lý công trường đều là người Trung Quốc. Trong ảnh là những công trình xây dựng ở thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, khi thành phố mở rộng.
Dãy núi Tsaus của Sperrgebiet ở Namibia là một trong những địa hình đẹp nhất mà ông từng chụp, vị nhiếp ảnh gia chia sẻ. Nhìn từ trên cao, dãy núi Tsaus trông giống những đường đồng mức trên bản đồ.
Bảo Ngọc (Nguoiduatin.vn)