01
“Kết toán không đúng”.
“Cô ta trộm đồ!”.
Trong siêu thị, một nhân viên đang thấp giọng báo cáo tình hình với quản lý.
Gần đây, siêu thị luôn bị mất đồ một cách vô cớ nên đã tăng cường giám sát. Nhìn người phụ nữ cầm những món đồ lớn nhỏ trước mặt, người quản lý cũng thắc mắc không biết cô ta lấy trộm đồ như thế nào.
Khu vực thanh toán rõ ràng vắng người, nhưng cô ta lại đi thẳng đến máy thanh toán tự động. Tuy nhiên, điều này có thể chỉ là do thói quen cá nhân.
Sau khi người phụ nữ thanh toán xong và rời khỏi máy thanh toán tự phục vụ, quản lý và một số nhân viên đã ngay lập tức kiểm tra thông tin giao dịch. Cuối cùng, họ đã hiểu vấn đề nằm ở đâu. Người quản lý đã tận mắt chứng kiến người phụ nữ này mua rất nhiều thứ nhưng trên phiếu chỉ ghi giá nhiều chai nước khoáng.
Dù không biết người phụ nữ làm như thế nào nhưng quản lý vẫn gọi cảnh sát, họ nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt đầu điều tra.
Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Trương Yến đã thừa nhận phương thức phạm tội.
Hóa ra trong lần mua sắm trước, Trương Yến đã quên quét mã thanh toán một món đồ nhỏ tại máy thanh toán tự động. Ra khỏi siêu thị, máy cảm biến cũng không hề kêu. Thế là cô đã phát hiện ra sơ hở này.
Trương Yến phát hiện các thiết bị cảm biến trong siêu thị ít có tác dụng, các nhân viên giám sát cũng thường xuyên vắng mặt, chỉ cần canh thời gian tốt sẽ không bị phát hiện.
Vì vậy, Trương Yến ngày càng táo bạo hơn và những thứ cô lấy càng đắt tiền.
Song, nếu lấy quá nhiều sản phẩm và quét quá ít lần tại máy thanh toán tự động, người ta sẽ dễ dàng phát hiện ra sự bất thường. Do đó, cô đã chuẩn bị trước mã vạch của nước khoáng và giấu nó vào lòng bàn tay. Đến lúc thanh toán, giả vờ quét sản phẩm nhưng thực chất thứ được quét chính là mã vạch của nước khoáng trên tay.
Trương Yến đã thực hiện 16 lần đi siêu thị "chỉ mua nước suối" chỉ trong 3 tháng, thành công qua mắt nhân viên và máy cảm biến.
02
“Áp lực nên mới đi ăn trộm”.
Trương Yến khai với cảnh sát rằng cô không thiếu tiền, cô làm vậy vì thấy ăn trộm có thể giúp mình giảm bớt căng thẳng tinh thần.
Trương Yến là người nông thôn lên thành phố làm việc, sau khi gặp chồng ở đây, hai người sớm quyết định kết hôn. Dù cả hai đều có việc làm nhưng cuộc sống ở các thành phố lớn tương đối căng thẳng.
Không lâu sau, Trương Yến có thai, hai vợ chồng bắt đầu lo lắng về chi phí trong tương lai của gia đình, số tiền cần thiết để nuôi một đứa trẻ không hề đơn giản như tưởng tượng.
Sau khi Trương Yến mang thai được vài tháng, cô tạm thời ở nhà và không thể ra ngoài làm việc được nữa. Gánh nặng đổ lên đầu người chồng, ngày nào anh cũng đi sớm, về muộn, thậm chí có lúc phải ngủ ở công ty vì tăng ca.
Ban đầu chỉ là một chút lo lắng, nhưng Trương Yến không ngờ rằng cô lại sinh non, nhìn đứa trẻ nhỏ bé yếu ớt, cô càng cảm thấy áy náy.
Trương Yến bắt đầu khó ngủ, tình trạng ngày càng trở nên tồi tệ hơn, nỗi lo lắng bủa vây, khiến cô không còn nơi nào để giải tỏa.
Mãi cho đến khi Trương Yến vô tình “không thanh toán” một món đồ trong siêu thị, cô mới phát hiện điều này khiến cô “thoải mái” biết bao.
03
Trương Yến cũng hiểu rằng việc mình làm là sai, có lúc cô muốn dừng lại, nhưng mỗi khi cảm thấy lo lắng, cô chỉ có thể dựa vào phương pháp này để giải tỏa căng thẳng.
Cô ngồi ở đồn kể cho cảnh sát về những việc mình đã làm. Mặc dù quản lý siêu thị nói rằng ông có thể hiểu được trải nghiệm của Trương Yến nhưng xét đến cùng thì hành vi của cô vẫn là sai.
Vì vậy, Trương Yến vẫn phải chịu mức án sáu tháng tù, nhưng xét đến hoàn cảnh đặc biệt của Trương Yến, cuối cùng quyết định đình chỉ thi hành án một năm.
Hiện tại tình hình của Trương Yến đã dần ổn định. Sau khi hiểu chuyện, người chồng hối hận vì đã không quan tâm nhiều hơn đến tình trạng của vợ trước và sau khi mang thai, anh bắt đầu đưa vợ đi khám bác sĩ tâm lý thường xuyên với hy vọng sớm giảm bớt chứng rối loạn lo âu.
Đứa trẻ hiện tại đã khỏe mạnh và lớn lên từng ngày, nỗi lo lắng lớn nhất của Trương Yến dần giảm bớt. Cộng với sự chăm sóc chu đáo của chồng, cô không còn lo lắng như trước nữa.
Gần đây, cô đã trở lại làm việc. Sau sự việc này, Trương Yến hiểu rằng cô phải tìm ra phương pháp phù hợp để giải tỏa căng thẳng.
Cô bắt đầu thói quen tập thể dục và cảm thấy mọi lo lắng của mình có thể tan biến theo mồ hôi trong quá trình chạy bộ.
Căng thẳng là điều không thể tránh khỏi, chỉ khi nhìn nhận nó với thái độ tích cực thì chúng ta mới có thể tìm ra cách giải quyết phù hợp.
Nguồn: 163
Theo Trung Hạ (Phụ Nữ Số)