Kết hôn khi ở tuổi thiếu niên
Trương Linh sinh ra tại một ngôi làng nhỏ ở miền núi tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Gia đình khó khăn, cha mẹ đã bắt Trương Linh lấy chồng từ khi còn là thiếu niên để lấy tiền sính lễ mua thức ăn cho nhà. Trước khi cưới, hai người họ chưa từng gặp mặt hay chuyện trò. Những tưởng chỉ cần cố gắng sống tốt là mọi chuyện sẽ ổn thôi, cô gái trẻ nào ngờ…
Chồng cô là người rất vô tâm, ưa bạo lực, mỗi lần uống rượu về nhà lại đánh đập vợ. Bố mẹ cô biết chuyện vẫn cố gắng thuyết phục con kiên nhẫn, cho rằng tình hình sẽ tốt hơn khi hai người có con. Một thời gian sau, cô phát hiện mình có thai nhưng thực tế mọi chuyện không hề đơn giản như cô nghĩ.
Chồng cô không hề thay đổi cách đối xử với vợ khi mang thai, thậm chí còn bắt cô ôm bụng ra đồng làm việc. Thời tiết lúc đó rất nóng, Trương Linh không biết mình đã làm việc như vậy bao lâu, chỉ biết rằng đột nhiên trời đất tối sầm và khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Đứa bé đã mất và bác sĩ nói rằng sau này cô khó có thể có thai.
Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai, Trương Linh còn bị cả gia đình chồng đổ lỗi là kẻ tội đồ, thậm chí cho rằng cô là người đã gây ra cái chết cho đứa bé. Mỗi khi gặp chuyện không như ý, họ sẽ đánh cô cho đến khi mũi tím bầm, mặt sưng tấy.
Thời đó ly hôn là điều rất hiếm hoi, phụ nữ sau khi ly hôn sẽ bị rất nhiều người chỉ trỏ. Bất chấp điều đó, Trương Linh biết rằng nếu không ly hôn, sớm muộn gì cô cũng sẽ bị chồng đánh chết. Vậy là bất chấp sự phản đối của cha mẹ, cô quyết định ly hôn, đối phương cũng ngay lập tức đồng ý vì cho rằng cô không thể có con.
Trương Linh kiếm sống bằng cách gánh gạo về thị trấn để bán. Thật may, công việc kinh doanh rất suôn sẻ. Đây cũng là nơi cô đã gặp được tình yêu đích thực của đời mình.
Cảnh ngộ tương đồng
Người đàn ông đó là Vương Tín. Cũng giống như Trương Linh, cuộc hôn nhân của anh không hạnh phúc. Anh và vợ kết hôn là do gia đình thúc ép, dù có với nhau 4 mặt con nhưng anh không hề có chút tình cảm nào với vợ. Vì vợ phải chăm sóc con cái nên trách nhiệm chu cấp cho gia đình đương nhiên thuộc về anh.
Đi làm xa nhà, Vương Tín thường ngày sống trong khu trọ của công ty, chỉ về nhà mỗi tháng một lần để mua đồ. Người vợ rất không hài lòng về điều này, muốn chồng ở nhà mỗi ngày thay vì chỉ một hoặc hai tháng mỗi lần, thà tìm công việc lao động tay chân gần đó.
Vương Tín cảm thấy vợ mình thiển cận, dù đã giải thích nhiều vợ vẫn không nghe, thậm chí còn nghi ngờ anh có phụ nữ ở bên ngoài. Lúc này anh mới nhận ra khoảng cách giữa anh và vợ quá lớn, những cuộc nói chuyện cứ vậy thưa thớt dần. Sự xuất hiện của Trương Linh sau đó đã khiến trái tim nguội lạnh của anh gợn sóng.
Trương Linh thực sự đã động lòng nhưng khi biết Vương Tín đã có gia đình, cô đã chủ động tránh mặt. Vương Tín không nản lòng và thú nhận rằng lúc đó vợ chồng anh chưa đăng ký kết hôn, chỉ cần cô bằng lòng, anh sẽ ngay lập tức nói rõ với vợ và chia tay trong hòa bình.
Nhận ra tấm lòng chân thành sau lần ly biệt
Từng bước qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, Trương Linh dù động lòng nhưng không dễ để quyết định tiến lên một bước. Cô đã nhiều lần từ chối và thuyết phục anh cùng vợ sống hạnh phúc, dù sao còn lũ trẻ. Nhưng Vương Tín nào có thể nghe những lời này.
Công việc của Vương Tín gặp phải vấn đề, anh thuộc danh sách những công nhân bị sa thải. Người nhà thuyết phục anh về làm nông nhưng Vương Tín cảm thấy cuộc đời mình không thể kết thúc như vậy. Anh cùng vài người bạn đến thành phố lớn để làm việc, hai người dần mất liên lạc với nhau. Trương Linh quyết định quên anh và tiếp tục cuộc sống bình thường.
Nhưng 2 năm sau, khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó trên đường một lần nữa, cô mới nhận ra mình chưa từng quên Vương Tín. Chính vì sự chia ly này mà Trương Linh nhận ra sự chân thành của anh. Cô muốn ở bên anh, bất chấp tất cả, cô vẫn muốn một lần được yêu.
Hai người lại hẹn hò với nhau nhưng lại sợ bị người quen nhìn thấy. Vì lý do này, hai người đã bàn bạc và lên kế hoạch đến một nơi xa lạ để không ai phát hiện song chặng đường phía trước khó khăn hơn rất nhiều.
Trương Linh hàng ngày buôn bán ở thị trấn, Vương Tín dường như luôn sợ bị phát hiện, bình thường ngay cả ra ngoài cũng không dám. Có lúc hàng xóm tới thăm, anh sợ đến mức không dám từ trên gác đi xuống. Để mang lại cho người đàn ông mình yêu cảm giác an toàn, Trương Linh một mình gánh công việc.
24 năm chưa một lần ra ngoài
Ai có thể ngờ chuyện đó lại kéo dài suốt 24 năm. Hàng xóm dù không biết điều gì đang xảy ra trong căn nhà đó nhưng có thể cảm nhận rõ sự kỳ lạ ở người phụ nữ này. Dù sống một mình nhưng Trương Linh luôn mua đồ nhiều gấp đôi, chưa bao giờ chủ động mời ai đến nhà mình. Cũng vì điều này, nhiều hàng xóm dần ít qua lại vì cho rằng người phụ nữ này có quá nhiều bí mật, thậm chí nghi ngờ bà có tinh thần không ổn định.
Trương Linh biết những điều đó nhưng không bận tâm, chỉ cần có thể ở bên Vương Tín, dù có phải hy sinh bao nhiêu cũng sẽ sẵn lòng. Sợ Vương Tín ở nhà buồn chán, bà cố tiết kiệm tiền mua tivi, mua báo cho ông. Nhìn thấy sự hy sinh của bà, Vương Tín cảm thấy mình quá vô dụng, đã được một người phụ nữ nuôi dưỡng hơn 20 năm. Ông chỉ có thể chủ động đảm nhận một số công việc nhà ở nhà để giảm bớt cảm giác áy náy.
Trương Linh cũng nói rằng ban đêm hai người có thể đi dạo vì rất vắng người nhưng Vương Tín sau nhiều năm sống trên gác mái đã không còn muốn bước ra ngoài. Hai người họ tưởng sẽ sống như vậy đến hết đời song sự xuất hiện của một viên cảnh sát sau đó đã thay đổi tất cả.
Kết hôn ở tuổi xế chiều
Cảnh sát Tiêu Quý Phân vừa được điều động tới và phụ trách khu vực của Trương Linh. Tuy nhiên, cảnh sát nhanh chóng nhận thấy sự kỳ lạ của người phụ nữ này, luôn lạnh lùng từ chối sự giúp đỡ, thậm chí còn không cho cô vào.
Năm 2011, bà Trương Linh không may bị ngã gãy chân và được cảnh sát Tiêu đưa đến bệnh viện. Cô là người đã chăm sóc bà khi ở viện, thậm chí còn chủ động thanh toán chi phí y tế cho bà. Điều này thực sự khiến Trương Linh cảm động nên khi đối phương đến nhà, bà đã chủ động mời cảnh sát Tiêu vào trong.
Tiêu Quý Phân ban đầu không thể tin vào bí mật kia, mãi đến khi nhìn thấy một ông già từ trên gác mái đi xuống, cô mới nhận ra tất cả là sự thật. Trương Linh bật khóc, xin cảnh sát đừng nói cho ai biết nhưng với Tiêu Quý Phân, tiếp tục như vậy không phải là một lựa chọn hay. Cô đã thuyết phục hai người công khai mối quan hệ, đến Cục Dân chính để đăng ký kết hôn. Cuối cùng, hai người họ không còn phải bí mật ở bên nhau mà trở thành một cặp vợ chồng hợp pháp.
Sự việc người phụ nữ 59 tuổi giấu người yêu ở nhà hơn 20 năm khi được công khai đã gây ra khá nhiều tranh cãi. Đa phần mọi người đều cảm thấy người đàn ông này không hề có trách nhiệm, miệng nói lời yêu nhưng lại để người phụ nữ của mình chịu mọi áp lực. Tội nghiệp nhất có lẽ là mẹ của các con ông, bao năm biệt tin chồng, thậm chí còn không biết ông đã tái hôn. Một tình yêu khiến nhiều người đau khổ như vậy liệu có đáng?
Theo Trương Thi (Phụ Nữ & Pháp Luật)