Trận động đất kinh hoàng 7,9 độ Richter tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào tháng 5 năm 2008 là một thảm họa không thể nào quên bởi những thương vong nó để lại. Thế nhưng giữa những câu chuyện đau lòng ấy, vẫn có những nhân duyên không ai ngờ đến.
Gặp phải trận động đất lịch sử
Sa Âu là một cô gái quê ở Hà Nam. Tháng 5 năm 2008, Sa Âu cùng bạn quyết định đi du lịch Tứ Xuyên. Ngày hôm ấy, vì bận việc riêng nên Sa Âu không thể đi cùng cả nhóm, cô đành đến nhà hàng để ăn trưa một mình.
Trong lúc đang buồn chán và muốn gọi cho bạn bè, cô đột nhiên cảm thấy hơi choáng váng, định thần lại thì cô nhận ra đèn trong nhà hàng, bàn ăn và chai lọ trên bàn đều đang rung chuyển. Khoảnh khắc ấy cô mới biết đang xảy ra một trận động đất. Bản năng sinh tồn đã khiến Sa Âu không kịp nghĩ ngợi gì mà vội vã ôm đầu rồi chui xuống gầm bàn.
Thời điểm đó trong nhà hàng vô cùng hỗn loạn. Có những người chui xuống gầm bàn như Sa Âu, nhiều người khác la hét, khiến cô càng hoảng sợ. Vào đúng lúc ấy, hai tay của cô bị một bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm lấy, kéo cô ra khỏi gầm bàn, sau đó dẫn cô ra cửa. Sa Âu cũng vô thức chạy theo người này.
Chưa đầy một phút sau khi họ chạy đến khu vực an toàn, nhà hàng mà họ vừa vào đã sụp xuống thành đống đổ nát. Sa Âu liên tục cảm ơn người trước mặt, nếu không có anh ta, có lẽ cô đã bị chôn vùi trong đó, thậm chí có thể mất mạng.
Mối duyên với ân nhân cứu mạng
Sau khi cứu cô, người thanh niên lại tiếp tục chạy đi giúp đỡ những người gặp nạn khác. Sự nghĩa hiệp của anh khiến cô rất cảm động. Cô đứng tại chỗ cũ chờ người thanh niên. Đến khi anh quay lại, cô đã hỏi anh thông tin liên lạc để có thể bày tỏ biết ơn sau này.
Cô lúc ấy mới biết người thanh niên tên là Ba Soái, anh tạo cho cô ấn tượng là một người tính tình hiền lành, lương thiện. Ba Soái cũng cảm tình với cô gái vẫn đứng chờ mình để trực tiếp cảm ơn thay vì có thể đến nơi an toàn hơn lánh nạn.
Sau khi trở về nhà, cô vẫn giữ liên lạc với Ba Soái. Cô cảm thấy anh rất đáng tin cậy, trò chuyện với anh cũng khiến cô rất thoải mái, không bao giờ lo lắng bị xét nét điều gì. Cứ như vậy, Sa Âu dần trở nên phụ thuộc vào Ba Soái. Cô thường xuyên nhắn tin cho anh và chia sẻ với anh những điều thú vị cũng như vui buồn gặp trong cuộc sống.
Ba Soái không cảm thấy rằng Sa Âu giống một cô gái đeo bám, anh luôn đọc kỹ từng tin nhắn cô gửi và kiên nhẫn trả lời.
Tình cảm giữa hai người nảy nở một cách tự nhiên. Sa Âu vốn là một cô gái có tính cách tự tin và chủ động. Cô đã ngỏ lời trước với Ba Soái và nói rằng mình muốn kết hôn với anh. Ba Soái hiển nhiên cũng đã có tình cảm với cô từ lâu, hai người sau đó đã chính thức đăng ký kết hôn.
Thực chất, hai người đến được với nhau thật sự không dễ dàng gì. Cả hai không ở cùng một thành phố và cũng từng trải qua những khó khăn của việc yêu xa. Ngoài ra, khoảng cách tuổi tác giữa hai người rất lớn, nhiều người thân, bạn bè xung quanh cũng không mấy lạc quan về cuộc hôn nhân này. May mắn thay, cả hai người đều rất kiên trì, sau khi Sa Âu nói với những người xung quanh về trải nghiệm của mình ở Tứ Xuyên, họ không còn phản đối nữa.
Giờ đây, sau khi kết hôn, cả hai có với nhau 2 người con xinh xắn một gái một trai. Hiện họ có cuộc sống rất hạnh phúc.
Sa Âu đã tham gia một chương trình truyền hình và chia sẻ câu chuyện của cô. Trong chương trình, cô cũng dành tặng một bài hát cho chồng và các con, tên bài hát là "Quyết định quan trọng nhất", bởi với cô, quyết định quan trọng nhất trong đời chính là kết hôn với Ba Soái và trở thành mẹ của các con anh.
Theo Minh Tâm (Công lý & Xã hội)