Đôi khi có những mâu thuẫn trong hôn nhân diễn ra theo cách thức khiến người ta không tưởng tượng nổi. Chỉ vì những lời không hợp nhau, hai bên thật dễ dàng để xảy ra xung đột rồi dẫn đến những hành động không thể nào chấp nhận.
Cuộc ra mắt mang đến nỗi buồn vô hạn
Uông Hiển Đông sinh ra ở Trùng Khánh (Trung Quốc) trong một gia đình nghèo vào năm 1969. Đến 1 tuổi, ông mắc bệnh ở chân, không có tiền chữa nên tình trạng càng tồi tệ hơn. Dần dần, họ Uông trở thành một người chân dị tật, lưng gù. Vì thế nên từ nhỏ ông đã bị bạn bè chế giễu. Năm 12 tuổi, Uông Hiển Đông quyết định bỏ học, bán buôn phụ giúp gia đình.
Vì vấn đề hồi nhỏ nên họ Uông trưởng thành chỉ cao đúng 1m4, làm việc nặng rất vất vả. Hằng ngày ông bán bánh gạo trắng lề đường, thời gian rỗi thì sửa chữa giày dép.
Vì tật nguyền nên nhiều người thương cảm, mua hàng cho Uông Hiển Đông. Sau khi ăn thử thấy bánh ngon nên dần dần ông có rất nhiều khách quen, sớm nổi tiếng ở Trùng Khánh vì bánh nhà mình.
Sau khi cố gắng vài năm như thế, có vốn, Uông Hiển Đông đầu tư mua mấy bàn bida về và thành ông chủ. Thời điểm những năm cuối thập niên 80, đi đâu người ta cũng chơi bida. Ven đường, chợ rau, ngõ hẻm… các bàn bida trở thành trò chơi phổ biến, nhận về nhiều yêu thích của người dân. Uông Hiển Đông dốc hết vốn liếng đầu tư và sớm thành công. Dần dần, sàn bida của ông sớm nổi tiếng cả khu vực đó.
Kiếm được tiền, Uông Hiển Đông dần dần tự tin hơn. Lúc đó, ông là một người mới ngoài 20, thấy sự nghiệp cũng "hòm hòm" nên quyết định tìm kiếm tình yêu. Khi đó, ông "cảm nắng" một cô gái họ Trần nhẹ nhàng và xinh xắn.
Cô gái ấy rất chân thành, tinh tế và cũng cảm mến Uông Hiển Đông tốt bụng, thông minh và lanh lợi. Cô chẳng để ý gì đến vẻ bề ngoài hay sự khiếm khuyết trên thân thể họ Uông. Vì tình yêu, cô quyết định đưa Uông Hiển Đông về nhà ra mắt bố mẹ.
Tuy nhiên, đó là cô nàng xuất thân trong gia đình có điều kiện. Cô lớn lên ở thành phố, bố mẹ có của ăn của để. Khi thấy con gái đưa bạn trai về nhà, bố cô đã chẳng kìm nổi tức giận, chỉ thẳng tay vào mặt họ Uông rồi chửi rủa: "Mày định hại đời con gái tao đúng không".
Cuộc gặp gỡ đó kết thúc bằng việc Uông Hiển Đông bị đuổi khỏi nhà gái. Cô gái cũng chia tay trong nước mắt theo yêu cầu bố mẹ. Cuộc tình đó đã lụi tàn theo cách thức đáng buồn như thế đấy.
Bị tổn thương vì tình, sự tự tin mà Uông Hiển Đông vun đắp được bao lâu đã bị nghiền nát thành từng mảnh. Ông lại quay lại với việc kinh doanh để quên đi cay đắng.
Cuộc hôn nhân phải trả giá đắt
Trong những ngày tuyệt vọng đó, Uông Hiển Đông gặp được cô gái Lưu Tổ Phần - nhân viên bán hàng trong một cửa hàng quần áo.
Lưu Tổ Phần cao 1m6, tính tình bộc trực, hay cười. Sau khi gặp Uông Hiển Đông, chính cô đã chủ động tán tỉnh và bày tỏ rằng mình có tình cảm với ông chủ quán bida.
Để khiến cho những lời của mình có sức thuyết phục, ngày nào Lưu Tổ Phần cũng đến quán bida của Uông Hiển Đông chơi. Không chỉ thế, cô còn mua cho họ Uông một đôi dày da mới.
Uông Hiển Đông vốn đang mang tổn thương về tình cảm, tự ti bản thân mình khi được quan tâm nhiệt tình như thế đã vô cùng ngạc nhiên. Cuối cùng, ông cũng chẳng thể kháng cự trước sự tình tứ, ân cần chăm sóc của Lưu Tổ Phần.
Sau khi cả hai yêu nhau được 2 tháng, một lần Uông Hiển Đông bị cảm nặng, Tổ Phần quyết định bỏ việc, ở lại chăm sóc người yêu. Sự tận tụy ấy khiến ông cảm động vô cùng.
Chưa đầy 1 năm sau khi xác lập tình cảm, họ quyết định kết hôn. Sau đó, Uông Hiển Đông cảm thấy mình cần cố gắng hơn nữa, gánh trách nhiệm kiếm thêm tiền để lo cho cuộc sống của vợ, sau này còn có con.
Thời gian đó, việc kinh doanh của quán bida sa sút, ông bắt đầu mở gian hàng bán quần áo.
Hàng tuần, ông bắt xe đi mua hàng mới. Lần nào cũng vậy, Uông Hiển Đông quay về nhà với một lô quần áo chất cao hơn người. Thật không may, việc kinh doanh không thành công và khiến ông thua lỗ khá nhiều.
Vào thời điểm này, máy chơi game điện tử trở nên phổ biến. Ông quyết định bán cửa hàng quần áo, dồn tiền để đầu tư vào máy chơi game và mở một cửa hàng. Chớp được thời cơ ấy nên Uông Hiển Đông lại nhanh chóng trở nên giàu có.
Sau khi kiếm được món tiền lớn, Uông Hiển Đông bắt đầu mở rộng kinh doanh, mở cửa hàng ở trung tâm thương mại. Từ năm 2002, ông bắt đầu kinh doanh bất động sản và kiếm được rất nhiều tiền.
Năm 2004, Uông Hiển Đông thành lập công ty. Ông là chủ tịch kiêm tổng giám đốc của Tập đoàn Trùng Khánh Đồng Huy. Trong những năm tháng vinh quang nhất của mình, Uông Hiển Đông đã là giám đốc của 9 công ty, tài sản cá nhân lên đến hơn 180 triệu đô la.
Ông cũng chuyển đến sống trong một biệt thự đắt giá cùng bố mẹ, vợ và các con. Ông còn mời dì ruột đến nhà để làm người trông trẻ.
Khi tài sản của ông tăng lên nhanh chóng thì mâu thuẫn giữa hai vợ chồng cũng trở nên quyết liệt hơn.
Lưu Tổ Phần thích chơi mạt chược, lại thường xuyên đi chơi về nhà muộn nên hai người hay cãi vã với nhau. Sau đó, có tin đồn nói rằng bên ngoài Lưu Tổ Phần có "nuôi" một thanh niên trẻ tuổi và tốn nhiều tiền cho chàng trai trẻ này.
Sau khi nghe tin, Uông Hiển Đông tức giận, mời một thám tử để điều tra vợ mình nhưng không tìm được bằng chứng nào.
Tuy nhiên, cảm thấy vợ không còn muốn chăm lo cho hôn nhân nữa, Uông Hiển Đông đề nghị ly hôn. Ông sẵn sàng đưa cho vợ 8 triệu NDT tiền mặt (28 tỷ đồng) cộng với một căn biệt thự. Tuy vậy, Lưu Tổ Phần không đồng ý. Vì nhiều lí do khác nhau, chuyện ly hôn đã không xảy ra.
Thời điểm đó, Uông Hiển Đông đã không còn sự tin tưởng với vợ mình. Vì sợ bản thân chết "bất đắc kỳ tử" nên ông mời cố vấn pháp luật của công ty đến lập di chúc rằng nếu ông chết đi thì tài sản thừa kế để lại cho vợ chỉ có 1 triệu NDT (hơn 3,5 tỷ đồng). Ông buộc vợ mình viết một lá thư đảm bảo với những nội dung như sau:
"Đừng giao du với những người hay gây rối. Hãy quan tâm đến chồng nhiều hơn trong cuộc sống. Hãy hỗ trợ và giúp đỡ nhau trong cả công việc lẫn sự giao tiếp hằng ngày giữa hai vợ chồng".
Năm 2004, Uông Hiển Đông cần vốn lưu động để kinh doanh nên muốn thế chấp biệt thự. Ông cần chữ ký của vợ mình.
Khi nhân viên đến nhà, Lưu Tổ Phần bắt đầu gây khó dễ nói thẳng: "Lấy chữ ký tay của tôi dễ quá nhỉ. Nếu muốn tôi ký thì bỏ ra 300 nghìn NDT (hơn 1 tỷ đồng)".
Uông Hiển Đông giận đến mức gây gổ với vợ ngay tại chỗ và mắng: "Suốt ngày cô chỉ nghĩ đến tiền thôi".
Không thua kém, Lưu Tổ Phần thẳng tay tát chồng trước mặt người ngoài. Cuối cùng, chính họ Uông vẫn phải bỏ ra 200 nghìn NDT (hơn 700 triệu) để đổi lấy chữ ký của vợ.
Từ những ngày đó, Lưu Tổ Phần luôn cảm thấy khó chịu với chồng và bắt đầu nảy ra ý nghĩ giết hại chồng. Bà lo ngại rằng cứ sống chung như thế thì mình dần dần cũng chẳng có được mấy tài sản.
Ngày 4/3/2007, họ Lưu mua hơn 10 lọ thuốc ngủ ở bệnh viện với lí do khó ngủ. Đến ngày 20/3, Uông Hiển Đông ăn tối tại nhà, Lưu Tổ Phần nhân cơ hội cho thuốc vào cháo của chồng.
Nửa đêm Uông Hiển Đông khát nước, nhờ vợ rót cho cốc nước. Lúc này, họ Lưu lại cho thêm thuốc ngủ vào. Chủ tịch Uông không mảy may nghi ngờ, uống xong lại tiếp tục ngủ tiếp. Đến rạng sáng, Lưu Tổ Phần quyết định dùng chăn bông bịt mũi miệng để chồng chết ngạt. Lúc đó, Uông Hiển Đông mới 45 tuổi.
Phương thức của Lưu Tổ Phần đương nhiên đầy rẫy sơ hở và bị bắt ngay sau đó. Ở trước tòa, cô ta liên tục khóc lóc và nói rằng mình sát cánh bên chồng lúc ông chưa có mấy tiền, bản thân chưa bao giờ tham lam tiền bạc.
"Anh ta là người tàn tật mà tôi còn không hề ghét bỏ. Anh ta phải biết ơn tôi chứ", đây là những lời Lưu Tổ Phần trần tình trước tòa.
Có thể nói rằng, trong mối quan hệ này, lúc nào họ Lưu cũng nghĩ rằng mình "ban ơn" cho chồng nên cuối cùng mới quyết định ra tay tàn nhẫn khi thấy chồng trở nên quyết liệt với mình.
Nguồn: QQ, Sohu
Theo Ca Ca (Nhịp Sống Việt)