Từ 2 giờ sáng ngày 27/1 (tức 2 giờ chiều qua - theo giờ Việt Nam), việc di chuyển được trong căn phòng đã trở thành một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Đó là một bầu không khí sôi động không kém gì các quán cà phê bóng đá tại Việt Nam với đầy đủ cờ và hoa.
Sự ồn ào ấy bỗng chốc biến mất chỉ ít phút sau khi hiệp 1 bắt đầu sau bàn mở tỷ số của U23 Uzbekistan. Và rồi, căn phòng nhỏ như muốn nổ tung khi Quang Hải thực hiện thành công cú đá phạt cân bằng tỉ số 1-1.
Những phút tiếp theo của trận đấu là một không khí đầy lạc quan. Từng pha lên bóng, qua người, cản phá, phạm lỗi… dù cho là của chúng ta hay đối thủ thì đều được mọi người reo lên. Dưới trời tuyết trắng xóa, việc nhìn thấy quả bóng đã trở thành nhiệm vụ bất khả thi trên chiếc màn hình to với video live stream ở độ phân giải 720p.
Do đó, việc theo dõi trận đấu bỗng chốc trở thành dõi theo góc máy quay và các cầu thủ di chuyển. Phút 119, chỉ khi màn hình quay cận cảnh các cầu thủ Uzbekistan ăn mừng, mọi người mới biết đã có một bàn thắng.
Bàng hoàng và tiếc nuối trong một bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Nhưng rồi, một ai đó hô to hai tiếng “Việt Nam”, rồi vài ba người hô, rồi cả căn phòng đều đồng thanh hô vang “Việt Nam” cho đến khi trận đấu kết thúc. Dù U23 Việt Nam không giành chiến thắng trong trận chung kết, nhưng đó là một kết quả đáng tự hào.
Nhờ có giải đấu này, chúng tôi có dịp quảng bá tình yêu bóng đá của mình với bạn bè năm châu. Cũng nhờ có giải đấu này, chúng tôi mới có cái cớ để anh em gặp gỡ, tụ tập, có một ngày lễ tết thứ 2 trong năm tại nơi đất khách. Cảm ơn U23 Việt Nam vì sự quyết tâm, cố gắng, và bầu không khí lễ hội suốt quãng thời gian qua.
Theo Nguyễn Lê Minh (Bongdaplus.vn)