Giữa xã hội Trung Quốc hiện đại, vẫn còn tồn tại những hủ tục lạc hậu, đặc biệt là ở nhiều vùng quê xa xôi, hẻo lánh, và minh hôn là một trong số đó.
Minh hôn, hay còn được biết với tên âm hôn hay đám cưới ma, là một hủ tục ghê rợn của người Trung Quốc xưa. Đám cưới này là sự kết duyên giữa 2 người đã khuất hoặc 1 người vừa mất và 1 người đang còn sống.
Trên thực tế, minh hôn vẫn còn đang diễn ra tràn lan ở các vùng nông thôn Trung Quốc như Sơn Tây, Thiểm Tây, thậm chí là ở Quảng Đông, Giang Tô hay Chiết Giang. Minh hôn đã tồn tại suốt mấy trăm năm, bởi nhiều người Trung Quốc trước đây cho rằng lúc còn sống mà chưa lập gia đình là một chuyện vô cùng đáng tiếc, người xấu số qua đời khi còn trẻ thì ở âm phủ nên được "bồi thường", do đó mới xuất hiện tục minh hôn.
Ở Sơn Tây những năm khai thác than đá phát triển, từng có rất nhiều đàn ông chết khi khai mỏ. Sau khi chồng chết, nhiều phụ nữ có điều kiện đều tìm cách tái giá, vì để "trấn an" người chồng dưới suối vàng, họ thường sẽ chủ động mua cho chồng "vợ bé" thông qua hình thức minh hôn.
Có hai kiểu minh hôn: 1 là hai gia đình có người chết đồng ý minh hôn sau đó tiến hành hợp táng, 2 là thông qua người môi giới, mua xác phụ nữ trẻ sau đó lén lút hợp táng, người mua thường không quan tâm đến nguồn gốc của thi hài. Khi thi thể biến thành một thứ hàng hóa hái ra tiền, tất nhiên sẽ dẫn đến một loạt hệ lụy xã hội. Có kẻ lén lút bán thi hài người thân, có kẻ đào trộm mộ, thậm chí còn có kẻ bí quá hóa liều giết người để lấy thi thể đem bán.
Giết người lấy xác bán cho "bà mối" minh hôn
Năm 1998, Tống Thiên Đường (53 tuổi, người huyện Lâm Chương, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc) bôn ba giữa Lâm Châu, Hà Nam và huyện Thiệp, Hàm Đan buôn bán dược liệu. Lúc đó tại Hàm Đan, việc tìm cho con trai, cháu trai bất hạnh qua đời một "cô dâu ma" không phải chuyện hiếm gặp. Bởi vậy, thi hài những cô gái trẻ trở thành một món hàng hời, mỗi bộ thi hài như vậy có thể bán được 1.000 tệ (tương đương 3,5 triệu đồng).
Nhận thấy đây là một cơ hội kiếm tiền nhanh chóng, gã họ Tống lập tức nảy ra ý định trộm mộ lấy thi hài đem bán. Khi Tống Thiên Đường đang trộm mộ một người phụ nữ trong thôn mới bị bệnh chết, hắn bị công an bắt quả tang và phạt 2 năm tù.
Sau khi ra tù, hắn sống qua ngày nhờ nghề buôn bán chó, rồi không cẩn thận bị phạt 5.000 tệ (tương đương 18 triệu đồng). Đang cơn túng quẫn, hắn bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ khách quen muốn mua một thi thể phụ nữ. Nhưng xui cho hắn, lúc đó người chết trong thôn đều đã hỏa táng cả, cho nên "đơn hàng" vẫn bị ghim lại, chưa thể thực hiện được.
Năm 2003, một người đàn ông họ Thân ở huyện Thiệp, tỉnh Hà Bắc có mẹ già vừa mới qua đời. Ông ta muốn đưa mẹ về hợp táng cùng cha, nhưng vì mẹ ông ta đã tái giá nên phía gia đình bên nội không đồng ý đưa bà về mai táng chung. Bất đắc dĩ, ông Thân mới phải đi mua một "cô dâu ma" để an ủi cha mình nơi chín suối.
Năm 2007, ông Thân quen biết Tống Thiên Đường và ngỏ ý muốn mua một bộ thi hài phụ nữ.
Buổi chiều hôm ấy, trên đường từ huyện An Dương, tỉnh Hà Nam bán chó về, Tống Thiên Đường nhìn thấy một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi có vấn đề về thần kinh tại giao lộ Bách Trang. Hắn nhanh chóng lừa người phụ nữ đáng thương ra một nơi vắng vẻ ngoài thôn bóp chết rồi giấu tại một cánh đồng hoang. Sau đó, hắn đem thi thể người phụ nữ xấu số bán cho ông Thân, thu về 3.000 tệ (khoảng 10,6 triệu đồng).
Cảm thấy con đường làm ăn vô cùng thuận lợi, Tống Thiên Đường đã giết thêm 5 người phụ nữ khác với thủ đoạn tương tự. Toàn bộ số tiền kiếm được từ việc bán thi thể hắn đều đầu tư vào nuôi chó.
Hắn khai nhận: "Tôi ra tay rất nhanh, nạn nhân không có cơ hội cầu cứu. Mỗi lần giết được 1 người, tôi đều bán cho mấy "bà mối" minh hôn, bọn họ cũng có hỏi nguồn gốc thi thể, nhưng tôi đều nói dối rằng bị bệnh chết, bị người nhà vứt bỏ. Tôi giết nhiều người như vậy nhưng thực tế tiền tới tay không đáng bao nhiêu, 6 thi thể tổng cộng không đến 20.000 tệ (tương đương 71 triệu đồng), phần lớn lợi nhuận thu được đều rơi và tay "bà mối". Nếu tôi không bị bắt, có lẽ đã có thi thể thứ 7, thứ 8..."
Hãm hại phụ nữ có thai, bán thi thể trục lợi
Tháng 11/2003, Vương Hải Vinh phạm tội trộm cướp bị kết án 5 năm tù giam, đến 27/2/2007 thì được phóng thích.
Ngày 22/5/2011, Vương Hải Vinh cùng bạn tù họ Lưu và họ Phùng rủ rê nhau cướp xe máy nhưng bất thành. Sau đó, Vương đề nghị cả 3 đi giết người bán thi thể kiếm tiền. Nói là làm, cả 3 lái xe đến một ngã ba ở quận Bảo Tháp, thành phố Duyên An, tỉnh Thiểm Tây. Tại đây, bọn chúng phát hiện một phụ nữ có thai họ La đang đợi xe ven đường.
Tên Vương giả vờ mình là tài xế đón khách, lừa nạn nhân lên xe. Đi được 20 phút, Vương cùng 2 đồng bọn mượn cớ đi vệ sinh, bắt đầu phân công hành động. Trong lúc xe tiếp tục chạy, tên Lưu khóa trái cửa xe, Vương Hải Vinh lập tức bóp chặt cổ nạn nhân, sau đó sai tên Lưu tiếp tục bóp cổ nạn nhân đến chết.
Sau khi giết người, Vương cùng đồng bọn lái xe đến huyện Duyên Xuyên, đem thi thể bán cho "bà mối" minh hôn và thu được 22.000 tệ (khoảng 78 triệu đồng). Trong đó, Vương Hải Vinh giữ 14.000 tệ (tương đương 49 triệu đồng), chia cho họ Lưu và họ Phùng mỗi người 4.000 tệ (tương đương 14 triệu đồng).
Tòa án nhân dân thành phố Duyên An thẩm tra xử lý vụ án, nhận định Vương Hải Vinh cùng đồng bọn giết phụ nữ có thai, bán thi thể trái phép, khép vào tội cố ý giết người, phán quyết Vương Hải Vinh án tử hình, tước quyền công dân trọn đời. Vương Hải Vinh không phục và kháng án. Tuy nhiên, Tòa án cao cấp tỉnh Thiểm Tây bác đơn kháng án, đồng ý với phán quyết của tòa án quận Duyên An.
Tìm được mối buôn bán "cô dâu ma" ở trong tù
Ngày 4/12/2015, tại một nhà trọ ở huyện Tả Quyền, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc phát hiện một thi thể phụ nữ đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, ước đoán thời gian tử vong vào khoảng tối ngày 28 - rạng sáng ngày 29/11/2015.
Chủ nhà trọ cho hay, người thuê nhà là gã đàn ông họ Vương, trên dưới 40 tuổi, không phải người địa phương. Qua điều tra phát hiện buổi chiều ngày 28/11/2015, người đàn ông trên đã dẫn theo một phụ nữ họ Lý, người Nhữ Dương, tỉnh Hà Nam về nhà. Rạng sáng ngày 29/11/2015, hắn một mình rời khỏi khu nhà trọ, người phụ nữ đi cùng không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa.
Cảnh sát phát hiện trên người nạn nhân có rất nhiều dấu tích DNA của nghi phạm họ Vương. Hắn được xác định là người thành phố Lộ Thành, tỉnh Sơn Tây, từng có tiền án trộm cướp và phải đi tù.
Đến ngày 21/12/2015, sau nhiều ngày đào tẩu, nghi phạm bị bắt tại huyện Lương Thành. Hắn khai nhận từ khi còn ở trong tù đã được giới thiệu các mối làm ăn mua bán "cô dâu ma", do đó sau khi ra tù vào tháng 11/2015, hắn đến huyện Tả Quyền bắt đầu tìm kiếm đối tượng để xuống tay.
Ngày 28/11, hắn đưa người phụ nữ họ Lý đến thuê nhà, rạng sáng ngày 29 giết hại nạn nhân rồi đem giấu xác dưới gầm giường, dự định vài ngày sau sẽ đem bán cho các "bà mối" minh hôn. Nhưng hắn không ngờ gầm giường có hệ thống sưởi, khiến xác chết phân hủy nhanh hơn bình thường, bốc mùi hôi thối, bởi vậy người dân xung quanh nhanh chóng phát giác và tố cáo hành vi tội ác của hắn.
Vốn dĩ mục đích ban đầu của minh hôn là để an ủi người thân, ám chỉ người chết đã có người chăm sóc, không còn cô đơn. Đối với người vị thành niên mất sớm, minh hôn còn được xem như tuyên bố "đã trưởng thành" của người chết. Tuy vậy, đây vẫn là một hủ tục gây nhiều tranh cãi và được cho là không nên tồn tại trong xã hội hiện đại.
Theo An Nhiên TT (Pháp luật & Bạn đọc)