Theo hồ sơ vụ việc được công bố hôm 15/11, thẩm phán cấp khu vực Michelle Elias Solomon ra phán quyết ban đầu chấp thuận yêu cầu ly hôn của người chồng, sau khi xác định rằng hôn nhân đã tan vỡ đến mức không thể hòa giải.
Cặp vợ chồng kết hôn vào tháng 11/2008. Họ không có con, và người chồng khởi kiện để ly hôn vào tháng 07/2020, lấy lý do hôn nhân tan vỡ không thể hòa giải.
Cặp vợ chồng không còn chung sống ít nhất bốn năm qua, nhưng người vợ nói hai người không ly thân. Hai bên không thể đạt được thỏa thuận hòa giải, do đó phải ra tòa để thẩm phán quyết định việc ly hôn.
Trong đơn khởi kiện, người chồng nêu năm biểu hiện của vợ mà anh ta cho là phi lý, bao gồm hành vi ám ảnh với chó cưng, vấn đề kiềm chế cơn giận và đòi hỏi không thỏa đáng, không chịu tìm việc làm, không chịu độc lập tài chính, ám ảnh tích trữ đồ vật và không chịu thay đổi.
Cặp đôi đã không còn chung sống như vợ chồng từ tháng 01/2013, ngày càng xa cách do điều kiện sống kém ở nhà bố mẹ vợ và hành vi của vợ.
Các cuộc cãi vã đã khiến mối quan hệ của hai người căng thẳng, và người đàn ông trở về nhà bố mẹ ruột để sống. Anh nói vợ không bao giờ tới thăm, nhưng anh vẫn hỗ trợ vợ mua thực phẩm, đồ thiết yếu "vì lòng thương hại". Người vợ coi anh như "một buồng ATM". Người chồng đã cố gắng thảo luận với vợ nhưng vô ích, và không muốn "bị trói buộc trong cuộc hôn nhân không tình yêu".
Trong khi đó, người vợ phủ nhận hành xử phi lý, cho rằng hôn nhân chưa tới mức không thể hòa giải. Cô cho rằng hai người vẫn làm việc như bình thường, coi nhau như vợ chồng dù sống xa nhau. Cô dẫn chứng cho lập luận này bằng cách nêu rằng người chồng vẫn chăm sóc cho cô và thú cưng, vẫn chi tiền và mua đồ ăn cho cô mà không cần cô phải đòi hỏi.
Người đàn ông sau đó đưa ra 300 trang tin nhắn với vợ trong vòng hai năm trước khi phiên tòa diễn ra. Một số tin nhắn có nội dung người vợ yêu cầu chồng chăm sóc chó cưng mà cô gọi là "các con". Thời điểm này, cặp vợ chồng đã ly thân.
"Các con tôi đang ốm, hãy chăm chúng vào Chủ nhật", người vợ viết.
Người chồng trả lời anh không rảnh vào Chủ nhật, nhưng cô vợ đáp lại: "Tôi cần đưa cún đi khám, hãy dành thời gian cho các con vào chủ nhật". Người chồng tiếp tục nhắc lại nhiều lần rằng anh không có thời gian, nhưng cô vợ vẫn nhắn tin yêu cầu anh làm theo.
Bên cạnh đó, người vợ có lúc đe dọa tự tử và giết chó cưng nếu chồng không chịu chăm sóc chó hoặc mua đồ ăn cho cô. Cô từng có lúc ở nhà suốt ba tháng, không gội đầu vì không có người chăm sóc chó cưng.
Cô dường như bị ám ảnh tích trữ đồ vật, từng đem nhiều đồ vật về nhà để trên giường tới mức hai vợ chồng phải ngủ trên sàn.
Người chồng đã tìm kiếm luật sư để ly hôn từ năm 2017, nhưng quyết định không tiến hành thủ tục vì lúc đó cô vợ vẫn còn đau buồn vì tình trạng sức khỏe của chó cưng mắc bệnh nan y. Tới tháng 07/2020, anh bắt đầu tiến hành thủ tục ly hôn.
Thẩm phán nhận định người đàn ông đã chứng minh được vợ quá quan tâm đến chó và đưa ra nhiều yêu cầu vô lý. Hành vi của người vợ đủ nghiêm trọng để kết luận người chồng không thể sống chung với cô.
Thẩm phán cho rằng người đàn ông đã có thể chứng minh vợ mình quá quan tâm tới chó cưng, đồng thời đưa ra những yêu cầu phi lý. Hành vì của người vợ cũng đủ nghiêm trọng tới mức không thể yêu cầu người chồng sống cùng cô.
Thẩm phán cũng cho rằng người vợ đã đòi hỏi chồng phải chi tiền, mua đồ cho mình. Nếu anh từ chối hoặc bỏ qua, cô sẽ tìm cách quấy rầy khiến anh phải nghe theo.
Nếu người chồng không mua đồ ăn cho cô, cô sẽ nhịn đói, thay vì tự mua đồ ăn, và người chồng sau đó cảm thấy tội lỗi sẽ phải gọi đồ ăn cho vợ.
Người vợ từng là luật sư, nhưng đã từ chối trở lại làm việc, thay vào đó dựa vào tiền của chồng để sống.
Thẩm phán cho rằng người chồng chưa đủ cơ sở để kết luận vợ mắc chứng ám ảnh tích trữ đồ vật, dù việc người vợ thu nhặt nhiều đồ vật mang về nhà cất giữ khiến anh không vui, bởi cô không cho phép anh vứt các đồ vật đi.
Đan Anh (Nguoiduatin.vn)