Phòng không Nga luyện tập như thế nào?
Theo các quan chức quốc phòng và các chuyên gia Nga, các phương tiện phòng không hiệu quả luôn luôn là một trong những mặt mạnh nhất của Lực lượng Vũ trang Liên Xô và Nga, là sản phẩm đáng tự hào của ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước.
Điều này được thể hiện rõ ngay từ giữa những năm 1960, khi hệ thống tên lửa phòng không S-75 Dvina Liên Xô đã che chắn bảo vệ bầu trời miền Bắc Việt Nam.
Khi ấy, "đòn tấn công tên lửa từ mặt đất" (missile attack from the ground) đã là điều bất ngờ rất khó chịu đối với các phi công Mỹ, bắn cháy hàng ngàn máy bay Mỹ, đặc biệt là 34 chiếc máy bay ném bom chiến lược B-52 của Mỹ trong “Chiến dịch Điện biên Phủ trên không” tháng 12 năm 1972.
Ngày nay, các hệ thống phòng không của Nga đã hoàn thiện hơn nhiều, còn các chuyên viên phân tích của NATO thừa nhận rằng, ngay khi có nỗ lực đầu tiên hòng chọc thủng hệ thống này, không quân của khối Liên minh chắc chắn sẽ hứng chịu tổn thất nghiêm trọng.
Hãng thông tấn Nga Sputnik đã phỏng vấn các chuyên gia và giới thiệu về cách hoạt động của hệ thống phòng không Nga. Điều này được thể hiện một phần trong các cuộc tập trận phòng không thời gian gần đây.
Theo thông lệ, những cuộc tập trận của các đơn vị tên lửa phòng không Nga thường diễn ra trong hai giai đoạn.
Giai đoạn một là công tác chuẩn bị, tiến hành các đợt bắn huấn luyện chiến đấu, tấn công các mục tiêu trên không hiện thực bằng tên lửa điện tử mô phỏng.
Đảm nhận vai trò "kẻ tấn công" là các phi công Nga cũng đang rèn luyện vận hành thử chọc thủng hoặc vượt qua lưới phòng không của đối phương.
Các chiến đấu cơ và máy bay ném bom ráo riết vận động ở độ cao cực thấp, tiếp cận để tiêu diệt những mục tiêu mà họ được giao, do các đơn vị tên lửa phòng không che chắn; ngược lại, lực lượng phòng không cố gắng không để phi cơ đối phương thoát ra khỏi phạm vi tấn công.
Chuyên gia quân sự Nga, cựu chiến binh của lực lượng phòng không, đại tá quân dự bị Mikhail Khodarenok cho biết, trong thời gian huấn luyện-chiến đấu, luôn kiểm tra kỹ năng bắn tên lửa. Ở giai đoạn này bên phòng không rất dễ "thất bại", ví dụ như bỏ lỡ thời cơ, bắn trượt mục tiêu hoặc bắn nhưng không khai thác đầy đủ sức mạnh.
Mọi động tác đều được ghi lại: Có bản ghi âm thông tin lời nói, khẩu lệnh, tính toán hành động…, trong điều kiện Ban chỉ huy đặt ra cho các pháo thủ những nhiệm vụ phức tạp, mô phỏng hoạt động gây nhiễu điện tử và v.v… Làm như vậy để không một chiến sĩ hay động tác nào bị sai lạc sơ suất trong trận đánh thực thụ.
Giai đoạn thứ hai của tập trận là bắn tên lửa thực chiến. Để tạo mục tiêu bay, ở đây sử dụng bia di động với bộ điều khiển từ xa.
Đầu giai đoạn này, radar phòng không phát hiện, nhận dạng và kèm sát mục tiêu, tính toán quỹ đạo bay và phát lệnh cho đơn vị trực chiến để thực hiện cuộc phóng. Để mặc tên lửa bay tới mục tiêu, các xạ thủ chống máy bay tiếp tục "rọi sáng" bầu trời để tìm kiếm đối tượng nguy cơ mới.
Mức giá trả ra cho lỗi sai ở đây cao hơn nhiều so với ở giai đoạn đầu bởi không ai khen ngợi việc phóng đi một tên lửa đắt giá mà vô dụng. Còn trong trận đánh thực, những phát bắn trượt có thể là thảm họa đối với toàn bộ nhóm quân nếu đối phương thành công trong việc tiêu diệt vị trí quan trọng như sở chỉ huy hoặc trận địa pháo của ta.
Những ưu thế của các quốc gia NATO trong hàng không chiến thuật luôn được tính đến khi sáng chế hệ thống phòng không mới nhất.
Không phải ngẫu nhiên mà các nhà thiết kế hệ thống S-300 và S-400 của Nga đã thiên về nhấn mạnh gia tăng số lượng các mục tiêu bám bắt tại một thời điểm và số lượng mục tiêu tấn công đồng loạt; cũng như hiệu quả của việc đánh bại mục tiêu bay thấp và tàng hình.
Nhiệm vụ chính của hệ thống tên lửa phòng không tầm xa là phối hợp với không quân và các hệ thống phòng không có bán kính hoạt động nhỏ hơn để tạo thành lưới phòng không nhiều tầm (xa, trung, gần) và nhiều lớp (cao, trung, thấp), nhằm duy trì thế thượng phong trên bầu trời.
Một điển hình về hệ thống phòng không phức tạp như vậy trên quy mô thu nhỏ là căn cứ không quân Hmeimim ở Syria.
Vòng tiếp cận ngoài xa đối với căn cứ được bảo vệ bởi các tổ hợp S-400 Triumph.
Thê đội thứ hai là tổ hợp trên biển S-300 Fort (S-300F), đặt trên các tuần dương hạm tên lửa Moskva và Varyag (lớp Slava), luân phiên làm nhiệm vụ ở Đông Địa Trung Hải, cũng như các hệ thống phòng không Buk-M2E của Syria.
Phòng tuyến thứ ba là các hệ thống S-125 Neva/Pechora của Syria.
Và cuối cùng, vòng thứ tư, là tổ hợp pháo-tên lửa phòng không Pantsir-S1 của Nga, che chắn cho cả sân bay và trận địa phòng không S-400 trước các đòn tấn công của tên lửa hành trình đối phương.
Ngoài ra, san bay Hmeymim luôn có các tiêm kích Su-30SM và Su-35 sẵn sàng xuất kích đánh bại máy bay địch. Tất cả các lực lượng phòng không và không quân hành động nhịp nhàng và ăn khớp mau lẹ trong một tổng thể hệ thống chỉ huy tác chiến hợp nhất.
Theo vị chuyên gia Nga, tại các chủ thể như vậy luôn có vài hệ thống radar liên tục luân phiên theo dõi và phân tích bối cảnh trên không. Nếu có điều gì đó đáng ngờ trên bầu trời, "mắt thần" sẽ báo cáo về Sở chỉ huy phòng không.
Chuyên gia Mikhail Khodarenok cho biết, ngay lập tức, các pháo thủ chuyển sang trạng thái "sẵn sàng cấp 1", còn tất cả các phương tiện phòng không đều được đưa vào vị trí tác chiến, từ S-400 cho đến các chiến sĩ với những tổ hợp tên lửa phòng không vác vai (MANPADS).
Khi có tấn công, các trận địa hệ thống tên lửa phòng không sẵn sàng khai hỏa lập tức chỉ vài phút sau tín hiệu báo động. Tuy nhiên, cần hiểu rằng trong bối cảnh cuộc không kích ồ ạt thì không một hệ thống phòng không nào đủ khả năng tiêu diệt toàn bộ các mục tiêu. Nhiệm vụ chính của nó là bảo vệ các chủ thể quan trọng được xác định từ trước và ngăn chặn đòn đánh vào đây. Thông thường, chỉ cần bắn cháy một vài máy bay và buộc những chiếc khác tháo chạy.
Nhưng với tên lửa hành trình của đối phương thì phải bắn hạ toàn bộ hoặc sử dụng các biện pháp kỹ thuật để vô hiệu hóa chúng.
Hiện nay, lưới lửa phòng không của Nga đã rất mạnh với phương tiện phòng không hiện đại nhất là tổ hợp S-400 "Triumph". Khả năng của nó đủ để chiến đấu chống lại bất kỳ mục tiêu khí động học ở tầm xa lên đến 400 km và ở độ cao đến 30 km.
Và đến năm 2020, đội ngũ trực chiến sẽ được bổ sung hệ thống mới là S-500 Prometei, có khả năng bắn hạ cả tên lửa đạn đạo liên lục địa hoặc vệ tinh đang bay trong quỹ đạo thấp. Cùng với thời gian, S-500 Prometei sẽ trở thành cơ sở nền tảng của tổ hợp phòng không tầm xa Nga.
Theo Nhật Nam (Đất Việt)