Năm 1892, bệnh lao trở thành "kẻ giết người hàng loạt", lấy đi mạng sống của nhiều người Mỹ. Thời điểm đó, trình độ y khoa hạn chế vẫn chưa tìm được thuốc chữa hoặc các phương pháp điều trị hữu hiệu cho người mắc bệnh lao, thậm chí người ta còn không đặt được tên cho căn bệnh này. Các bác sĩ thường chỉ khuyên bệnh nhân nên ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đầy đủ và tập thể dục thường xuyên. Tất nhiên, "phương pháp trị bệnh" ấy không hữu dụng mấy, bằng chứng là người mắc bệnh lao có khả năng không qua khỏi lên đến 80%.
Căn bệnh này chính là lời giải thích hợp lý nhất cho một vài cái chết khó hiểu xảy ra tại thị trấn nhỏ Exeter, Rhode Island, Mỹ, vào cuối thế kỷ 19. Khi đó, người dân địa phương đã truyền tai nhau lời đồn về cô gái Mercy Brown, nói rằng cô là ma cà rồng, khiến người nhà xuất hiện các triệu chứng của bệnh lao rồi lần lượt chết đi. Mọi người không hề quan tâm đến chuyện bản thân Mercy Brown cũng đã qua đời vì căn bệnh này.
Mọi chuyện bắt đầu khi một người nông dân George Brown mất đi người vợ thân yêu, Mary Eliza, vì bệnh lao vào năm 1884. 2 năm sau, con gái lớn của ông cũng xuất hiện triệu chứng bệnh tương tự mẹ rồi qua đời. Trong quá khứ, gia đình người đàn ông này đã hứng chịu nhiều bi kịch chết chóc tương tự, điều này khiến người dân địa phương không khỏi nghi ngờ.
Được biết, trước đó, mọi người trong gia đình ông George Brown đều có sức khỏe tốt cho đến năm 1891, con trai Edwin của ông đột ngột đổ bệnh nặng. Anh được đưa đến thành phố Colorado Springs, Colorado, để điều trị với hy vọng môi trường sống khác biệt sẽ giúp cải thiện tình hình sức khỏe. l năm sau, khi trở về quê nhà, bệnh tình của Edwin lại trở nặng.
Cùng năm đó, em gái ủa Edwin, Mercy Lena Brown, chết vì bệnh lao khi chỉ mới 19 tuổi. Tình trạng của Edwin cũng ngày một tồi tệ khiến gia đình nhà họ Brown rơi vào hố sâu tuyệt vọng.
Trong lúc đó, người dân thị trấn thay phiên nhau kể cho ông George Brown một câu chuyện dân gian xưa cũ đầy mê tín. Chuyện kể rằng một số người chết đã hút sinh khí của người còn sống để giúp duy trì thịt tươi trên cơ thể của họ và thậm chí cả máu. Không chỉ vậy, đối tượng bị hút sinh khí đa số là người nhà của người chết.
"Ban đầu, ông Brown không hề tin vào câu chuyện dân gian kia cho đến khi bác sĩ Harold Metcalf chỉ đạo công tác khai quật thi thể của vợ và 2 con gái của ông lên" - báo chí thời đó cho hay.
Sáng ngày 17/3/1892, một bác sĩ và một số người dân địa phương đã có mặt tại mộ phần của 3 người phụ nữ trong gia đình Brown để tiến hành khai quật kiểm tra thi thể của họ. Họ tìm thấy hài cốt tại nơi chôn cất vợ và con gái lớn của ông George Brown.
Tuy nhiên, người ta lại phát hiện điều kỳ lạ ở dưới mộ của Mercy Brown, người đã qua đời được 9 tuần. Trông cô không giống người đã chết vì chỉ nằm đó như đang ngủ, thi thể không có dấu hiệu phân hủy. Ngoài ra, máu còn được tìm thấy trong tim và gan của thiếu nữ 19 tuổi. Tất cả những chi tiết này tình cờ trùng khớp với những gì được kể lại trong câu chuyện dân gian kia, khiến mọi người tin rằng Mercy Brown chính là ma cà rồng âm thầm đoạt mạng từng người trong gia đình mình.
Điều gì đã xảy ra sau khi Mercy Brown qua đời?
Bác sĩ đã cố gắng giải thích cho mọi người hiểu rằng việc thi thể Mercy Brown được bảo quản tốt không hề bất thường. Cô được chôn chất trong mùa đông lạnh lẽo và nhiệt độ thấp đã giúp làm chậm lại quá trình phân hủy. Bất chấp giải thích khoa học, người dân địa phương mê tín vẫn yêu cầu lấy tim và gan ra khỏi cơ thể của Mercy Brown, đốt chúng đi trước khi chôn cất cô lại. Vì muốn cứu con trai Edwin, ông George Brown không còn cách nào khác là làm theo lời mọi người nói.
Sau đó, phần tro được trộn với nước để cho Edwin uống. Đáng tiếc, tất cả những nỗ lực ấy đều không thể cứu Edwin thoát khỏi cái chết. Anh qua đời 2 tháng sau đó.
Dù Mercy Brown chỉ sống trên đời này vỏn vẹn 19 năm nhưng nhờ câu chuyện được truyền miệng từ đời này sang đời khác mà đến nay, người ta vẫn nhớ đến cô với biệt danh "Ma cà rồng cuối cùng".
Ngày nay, nhiều du khách vẫn ghé thăm khu mộ của Mercy Brown, họ thường để lại những món quà lưu niệm như đồ trang sức và răng ma cà rồng bằng nhựa. Tất nhiên, tất cả những chuyện này không hề xảy ra vào cuối thế kỷ 19 khi mà con người vẫn còn rất sợ hãi "ma cà rồng".
Mặc dù nhà khoa học người Đức Robert Koch đã phát hiện ra vi khuẩn gây bệnh lao vào năm 1882, lý thuyết về căn bệnh này chỉ bắt đầu có giá trị một thập kỷ sau đó khi sự lây lan được nghiên cứu và hiểu rõ hơn. Nhờ đó mà tỷ lệ lây nhiễm bắt đầu giảm dần và phương pháp điều trị ra đời. Khi đó, mọi người mới tự tin lên án kẻ từng đổ hết lỗi lầm lên đầu Mercy Brown, nhưng lúc đó thì những con người mê tín ấy đã sớm qua đời, chẳng còn có thể tự bảo vệ quan điểm của mình được nữa.
(Nguồn: ATI)
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)