Ban đầu, khoản tiền trị giá 300 tỷ USD này thuộc về Ngân hàng trung ương Nga dưới dạng trái phiếu chính phủ ngắn hạn. Đến nay, phần lớn số trái phiếu đã đáo hạn, chuyển thành tiền mặt tích lũy tại các ngân hàng lưu ký. Khoảng 210 tỷ euro đang nằm trong các ngân hàng của Liên minh châu Âu, trong đó riêng Euroclear - một trung tâm thanh toán bù trừ của Bỉ cho các giao dịch tài chính, nắm giữ khoảng 183 tỷ euro. Số tiền còn lại được gửi tại các tổ chức tài chính ở Anh, Nhật Bản, Pháp, Canada, Thụy Sĩ, Australia và Singapore.
Cho đến nay, nhóm G7 đã sử dụng lãi suất từ số tiền bị đóng băng để cung cấp gói viện trợ 50 tỷ USD cho Ukraine mà không cần tịch thu toàn bộ tài sản, nhằm tránh những rắc rối pháp lý liên quan.
Các quốc gia châu Âu như Ba Lan, Anh và các nước vùng Baltic (Lithuania, Latvia, Estonia) kêu gọi thu giữ toàn bộ số tài sản của Nga, cho rằng đây là hành động bù đắp tổn thất cho Ukraine sau hơn 3 năm xung đột với Nga. Theo ước tính của Ngân hàng Thế giới (World Bank), việc tái thiết Ukraine sẽ tiêu tốn khoảng 524 tỷ USD trong vòng 10 năm, vượt xa tổng giá trị tài sản bị đóng băng của Nga.
Trong khi đó, các đồng minh châu Âu của Ukraine cũng đang xem xét lại mức tăng viện trợ tài chính cho Kiev, đặc biệt là sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố châu Âu cần tự đảm bảo an ninh cho mình. Một số quốc gia như Pháp và Bỉ đang đối mặt với mức nợ công trên 100% GDP, cũng buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định.
Ngoài ra, vẫn tồn tại mối lo ngại thường trực rằng việc châu Âu tịch thu toàn bộ tài sản Nga ở châu Âu có thể mang lại nhiều rắc rối. Bộ trưởng Tài chính Pháp Eric Lombard khẳng định rằng điều này là vi phạm luật pháp quốc tế và có thể gây bất ổn cho hệ thống tài chính châu Âu. Thủ tướng Bỉ Bart De Wever cũng tỏ ra thận trọng, nhấn mạnh rằng lãi suất từ số tài sản bị "đóng băng" đang mang lại lợi nhuận lớn cho Ukraine mà không cần tới biện pháp tịch thu toàn phần.
Theo Giáo sư Ingrid Brunk thuộc Đại học Vanderbilt, luật pháp quốc tế từ lâu đã bảo vệ nghiêm ngặt dự trữ ngoại hối của các ngân hàng trung ương và việc phá vỡ nguyên tắc này có thể làm lung lay nền tảng của hệ thống tài chính quốc tế.
“Trong thời điểm mà các quốc gia hầu như không thể đạt được sự đồng thuận về bất cứ điều gì, đây lại là một quy tắc được chấp nhận rộng rãi trên toàn thế giới”, bà Brunk nhấn mạnh.
Trong quá khứ, tài sản nhà nước bị đóng băng đã từng được sử dụng để bồi thường cho các nạn nhân trong cuộc chiến tranh ở Kuwait năm 1990 và vụ Iran chiếm giữ Đại sứ quán Mỹ năm 1979. Tuy nhiên, cả hai trường hợp đều có sự đồng thuận trong khuôn khổ các thỏa thuận hòa bình hoặc nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
Bên cạnh đó, một số chính phủ cũng lo ngại rằng hành động này có thể làm suy yếu niềm tin của các nhà đầu tư đối với hệ thống tài chính châu Âu. Các quốc gia như Saudi Arabia và Trung Quốc có thể sẽ phản ứng bằng cách bán tháo trái phiếu chính phủ châu Âu, khiến chi phí vay của các nước EU tăng vọt. Đây là một kịch bản gợi nhớ đến cuộc khủng hoảng nợ công châu Âu trong những năm 2010-2012, khi lãi suất ngân hàng tăng vọt, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tan rã của đồng euro.
Về phần mình, chuyên gia Tom Keatinge, Giám đốc Trung tâm Tài chính và An ninh tại Viện Royal United Services ở London, Anh, cho rằng đây là một vấn đề pháp lý chưa có hồi kết.
“Tỷ lệ ủng hộ và phản đối là 50-50. Mọi chuyện cuối cùng sẽ phụ thuộc vào ý chí chính trị”, ông Keatinge nói.
Điện Kremlin đã nhiều lần tuyên bố rằng việc tịch thu tài sản của nước này là bất hợp pháp và sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Nga có thể đáp trả bằng cách tịch thu tài sản của khoảng 1.800 công ty phương Tây vẫn đang hoạt động tại nước này. Một đạo luật mới của Nga cho phép chính phủ quốc hữu hóa tài sản của các công ty có trụ sở tại các quốc gia bị chỉ định là “không thân thiện”.
"Chúng tôi coi những ý định đó là bất hợp pháp và bất kỳ nỗ lực nào để thực hiện chúng sẽ dẫn đến hậu quả pháp lý rất nghiêm trọng", người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trong một cuộc họp báo vào đầu tháng này.
Cho tới nay, có vẻ như châu Âu đang là bên chịu thiệt hơn trong cuộc chiến thương mại này. Theo thống kê của trường Kinh tế Kiev, kể từ năm 2022, các công ty nước ngoài đã chịu tổn thất hơn 170 tỷ USD do quyết định rút khỏi thị trường Nga hoặc thu hẹp hoạt động giao thương tại đây.
Theo Diệp Thảo (VOV.vn)