Không chỉ thành công trong lĩnh vực tên lửa, Iran vừa chứng tỏ khả năng đóng tàu của mình khi cho ra mắt chiến hạm tàng hình 2 thân cực ấn tượng.
"Tàu chiến Shahid Nazeri đã có thể gia nhập Lực lượng Hải quân Iran", Tư lệnh Hải quân vùng II Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, Tướng Ali Razmjou phát biểu tại sự kiện trọng đại này.
Hải quân Iran cho biết, chiến hạm tàng hình Shahid Nazeri có thể hoạt động trong vịnh hẹp và chở được 100 quân nhân cùng hàng chục trực thăng quân sự.
Chiến hạm Shahid Nazeri. |
Trước khi công khai chiến hạm Shahid Nazeri, Tư lệnh Hải quân Iran-Đô đốc Ali Fadavi từng tuyên bố: "Chúng ta có thể tăng tốc tàu chiến trang bị tên lửa và ngư lôi hiện đại lên đến 148 km/h, và vận tốc này đã được kiểm nghiệm thực tế và bây giờ, chúng ta bắt đầu đóng nhiều tàu chiến mới", ông Fadavi nói.
Tuy nhiên, theo tuyên bố của ông Ali Razmjou trong lần ra mắt, chiến hạm tàng hình Shahid Nazeri đạt tốc độ cực ấn tượng khi nó có thể lướt trên mặt nước với 222 km/h, được trang bị tên lửa, ngư lôi có khả năng tấn công tàu địch ở khoảng cách đến 100 km.
Được biết, chiến hạm Shahid Nazeri là thành tựu quốc phòng mới nhất của Iran trong thời gian qua sau khi nước này đạt được bước tiến lớn trong việc sản xuất tên lửa. Vụ thử tên lửa chiến lược gần đây nhất mà Tehran thực hiện là hồi đầu tháng 5/2016.
Theo Anthony Cordesman, một nhà nghiên cứu ở Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế, tên lửa mới thử nghiệm của Iran có tên Emad, thuộc loại tên lửa tầm trung, có tầm phóng khoảng 1.700km, độ chính xác trong vòng bán kính 500m và có đầu đạn nặng 750 kg.
Đây được cho là một biến thể của tên lửa Shahab-3 sử dụng nhiên liệu lỏng, đã từng được biên chế hồi năm 2003 và có tầm bắn tương đương.
Hiện tuy Tehran chưa đạt đến trình độ phát triển được tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nhưng công nghệ chế tạo tên lửa của Iran trong những năm gần đây đã tiến bộ rất nhanh.
Chiến hạm tàng hình 2 thân Shahid Nazeri. |
Giai đoạn đầu, Iran cũng chế tạo tên lửa theo nền tảng công nghệ của dòng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, nhiên liệu lỏng Scud của Liên Xô, thông qua con đường mua lại các phiên bản cũ của Lybia và phiên bản nội hóa của Triều Tiên, với sự giúp đỡ kỹ thuật của Bắc Kinh và Bình Nhưỡng.
Tiếp theo, Tehran đã nỗ lực nâng cao trình độ công nghệ với việc cải tiến tên lửa nhiên liệu lỏng thành nhiên liệu rắn. Đến năm 2005, Iran đã thành công với tên lửa đạn đạo tầm trung Shahab-3, có tầm phóng vào khoảng 2000km, có khả năng tấn công vào lãnh thổ Israel.
Ngoài ra, Iran cũng đã tự nghiên cứu phát triển tên lửa đạn đạo tầm trung QADR1 có tầm hoạt động 1.800-2000 km. Loại tên lửa đạn đạo nhiên liệu rắn này đã được trưng bày lần đầu tiên vào “Ngày quân đội quốc gia” năm 2008.
Iran cũng đã chế tạo thành công tên lửa đạn đạo chống hàng không mẫu hạm hạm có uy lực cực lớn, đặt tên là Khalije Fars (Persian Gulf), chế tạo trên cơ sở của tên lửa Conqueror-110. Theo các phương tiện truyền thông của Iran, tên lửa này có tốc độ siêu âm, đầu đạn 650kg và tầm phóng 1200-1500km.
Cũng trong giai đoạn này, Iran đã tìm cách phát triển các hệ thống chở-phóng tên lửa cơ động. Vào cuối những năm 1990, Iran đã có khoảng 100 bệ phóng di dộng dựa trên các xe di động của Liên Xô và Đức. Sau đó, nước này đã tìm kiếm sự giúp đỡ của Trung Quốc cho các tên lửa lớn hơn, tầm phóng xa hơn.
Iran cũng đẩy mạnh phát triển tên lửa hành trình với sự hỗ trợ của Trung Quốc và Triều Tiên, sau đó tự thiết kế, chế tạo. Hiện tên lửa hành trình chống tàu của nước này đã đạt được những kết quả khả quan, ví dụ như tên lửa Raad có tầm bắn 400km, khả năng diệt được cả tàu sân bay với đầu đạn 500kg.
Nước này cũng đã mua từ Ukraine các tên lửa hành trình đối đất, phiên bản phóng từ máy bay ném bom của Liên Xô là Kh-55, với tầm phóng lên tới 2500km. Sau đó, Tehran đã mổ xẻ nghiên cứu và phát triển các biến thể tên lửa hành trình đất đối đất.
Đến năm 2013, Tehran đã làm chủ công nghệ tên lửa hành trình tấn công mặt đất tầm xa khi tuyên bố đã phát triển thành công tên lửa Sejil và Ghadr có tầm bắn 2.000km, khiến Israel và các căn cứ Mỹ ở Vùng Vịnh đã nằm trọn trong tầm ngắm của tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình Iran.
Giai đoạn thứ 3 trong kế hoạch phát triển tên lửa của Iran là chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Tuy hiện nay, các tên lửa đạn đạo Iran với chỉ vươn tới tầm trung (giới hạn ở tầm phóng 4000km) nhưng trong tương lai không xa, Iran có đầy đủ khả năng phát triển thành công ICBM.
Cũng giống như Triều Tiên chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa KN-08 trên cơ sở tên lửa đẩy vệ tinh Unha-3, việc Iran có khả năng phóng thành công vệ tinh nhân tạo bằng tên lửa đẩy đã cho thấy khả năng tiềm tàng trong lĩnh vực chế tạo ICBM (2 loại có thiết kế và cơ chế phóng tương tự như nhau).
Và như thế, chắc chắn Iran không thể dừng chương trình hạt nhân của mình, bởi một tên lửa đạn đạo liên lục địa không có đầu đạn hạt nhân thì ngoài tầm phóng xa hơn, uy lực sát thương của nó còn thua cả bom thông thường, chẳng khác gì “hổ không nanh vuốt”.
Trong tương lai không xa, rất có thể Iran sẽ trở thành một cường quốc thực sự, sở hữu khả năng răn đe hạt nhân bằng lực lượng tên lửa chiến lược.
Clip Iran thử nghiệm chiến hạm 2 thân Shahid Nazeri |
Theo Tuấn Hưng (Đất Việt)