Huấn luyện viên trưởng đội bóng Moo Pa (Lợn Hoang), Nopparat Khanthavong, 37 tuổi, dành cả buổi sáng ngày 23/6 để căn dặn cậu trợ lý 25 tuổi Ekkapol Chantawong về việc đưa đội bóng trẻ đến sân tập ở vùng núi Nang Non vào buổi chiều.
"Hãy chạy xe đạp phía sau bọn trẻ để trông chừng chúng", Nopparat cho phóng viên Washington Post đọc đoạn hội thoại trên Facebook giữa ông và người trợ lý. Ekkapol huấn luyện đội trẻ, vì vậy ông Nopparat khuyên anh đi cùng một số cậu bé trong đội lớn hơn để giúp trông nom các em.
Vài giờ sau, họ đi lạc sâu bên trong hang động Tham Luang. Cuộc giải cứu 13 người với những tình tiết gay cấn sau đó đã thu hút sự chú ý của toàn thế giới.
Nhiều luồng ý kiến tập trung vào người trưởng thành duy nhất trong số các nạn nhân mắc kẹt, chính là anh Ekkapol Chantawong và vai trò của anh trong việc giữ các cậu bé sống sót sau khi đưa chúng vào tình thế nguy hiểm.
Một số người chỉ trích Ekkapol vì anh bỏ qua biển cảnh báo không vào hang trong mùa mưa. Nhưng với đa số người dân xứ sở Chùa Vàng, vị huấn luyện viên từng tu hành 3 năm gần như là phép nhiệm màu được đấng bề trên gửi xuống để bảo vệ 12 cậu bé. Cư dân mạng chia sẻ bức tranh vẽ anh ngồi khoanh chân trong tư thế của các nhà sư, ôm 12 chú "lợn con" vào lòng.
Theo một số quan chức thuộc đơn vị giải cứu, Ekkapol là một trong số những nạn nhân có sức khỏe kém nhất vì anh nhường phần thức ăn ít ỏi họ mang vào hang cho bọn trẻ. Anh cũng dạy chúng cách thiền và bảo toàn năng lượng chờ đến khi được tìm thấy.
"Nếu thầy không đi cùng bọn trẻ, điều gì sẽ xảy ra với con của tôi? Khi thầy được ra ngoài, chúng ta phải xoa dịu con tim của thầy. Ek thương mến, tôi không bao giờ đổ lỗi cho thầy", mẹ của Pornchai Khamluang, một trong số nạn nhân mắc kẹt, nói trong cuộc phỏng vấn với các phóng viên.
Mồ côi từ lúc lên 10
Người cô ruột của Ekkapol là Tham Kantawong, 60 tuổi, nói cháu mình đã mồ côi từ năm lên 10. Một căn bệnh quái ác đã cướp đi cha mẹ và đứa em trai 7 tuổi của Ekkapol chỉ trong vòng 1 năm, bỏ lại cậu bé 10 tuổi một mình bơ vơ giữa cuộc đời, theo Straits Times.
Người dân địa phương mô tả Ekkapol sau khi mất cả gia đình là “một cậu bé lúc nào cũng buồn bã và cô độc”. Anh được gửi vào nương tựa nơi cửa chùa 2 năm sau đó, theo truyền thống của người Thái.
"Họ hàng ai cũng cố gắng chung tay nuôi nấng Ekkapol sau khi cha mẹ cháu qua đời", bà Tham Kantawong kể lại.
Cậu lớn lên thành một thanh niên mạnh mẽ cả về thể chất và tinh thần. Trả lời The Australian, một người cô khác của Ekkapol là Umporn Sriwichai cho biết chàng trai trẻ là một người "giàu lòng yêu thương".
"Cha mẹ của các cầu thủ nhí đều cảm ơn huấn luyện viên đã đưa con họ tránh khỏi dòng nước lũ. Họ cũng hiểu rằng các cháu đều tự nguyện vào hang động khám phá chứ không ai ép các cháu vào nơi nguy hiểm", bà Tham Kantawong cho biết.
Sau 3 năm tu hành, Ekkapol rời cửa Phật để chăm sóc cho người bà bị bệnh ở huyện Mae Sai, tỉnh Chiang Rai. Tại đây, anh vừa giúp đỡ một tu viện, vừa tham gia huấn luyện đội bóng Lợn Hoang mới được thành lập không lâu trước đó.
Một người bạn của Ekkapol cho rằng anh tìm thấy sự đồng điệu giữa mình và bọn trẻ lớn lên trong gia cảnh nghèo khó hoặc xuất thân từ những dân tộc thiểu số không được công nhận vốn rất phổ biến tại biên giới Thái Lan và Myanmar.
"Anh ấy thương bọn trẻ hơn chính bản thân", Joy Khampai, người bạn lâu năm của huấn luyện viên Ekapol, nói. "Anh ấy không uống rượu, không hút thuốc. Anh ấy là người biết tự chăm sóc bản thân và luôn dạy bọn trẻ làm điều tương tự".
"Tôi tin tưởng 1 triệu phần trăm"
Chị Ikan Wiboonroongruang, 33 tuổi, nói chị tin tưởng giao phó mạng sống của con trai mình cho anh Ekkapol.
"Tôi tin tưởng 1 triệu phần trăm rằng huấn luyện viên sẽ chăm sóc tốt cho con trai tôi. Tôi tin rằng nếu không phải là Ekkapol trong hang cùng mấy đứa nhỏ, có lẽ chúng đã mất trí hết rồi", chị Ikan cho biết.
Cậu con trai 11 tuổi của chị, Chanintr Wiboonroongruang, là thành viên trẻ tuổi nhất trong nhóm cầu thủ mắc kẹt tại Tham Luang Nang Non từ ngày 23/6. Nghe thông tin đội bóng được tìm thấy tại dốc Nern Noem Sao vào đêm 2/7, chị Ikan có cảm giác như được sống lại sau 10 ngày đau đáu chờ con.
"Ngày hôm đó, tôi đã mất hết mọi hy vọng được nhìn thấy con lần nữa. Thế rồi, tin vui cũng đến. Mọi lo lắng biến mất hoàn toàn", Ikan chia sẻ.
Ông Noopadon Kanthawong có con trai 13 tuổi Songpol cũng luyện tập tại Học viện bóng đá Lợn Hoang. Ông cho biết chàng trai 25 tuổi là người rất có tâm với công việc và với những đứa trẻ mà anh phụ trách.
"Huấn luyện viên luôn có mặt sớm ở sân tập, chờ bọn trẻ đến vào mỗi buổi chiều sau giờ học. Các thầy trò thật sự rất thân thiết", ông Noopadon kể lại.
Ekkapol là người giúp huấn luyện viên trưởng Nopparat thiết kế chương trình đào tạo khuyến khích các thành viên trong đội bóng giữ tinh thần nhiệt huyết đối với việc luyện tập, nhưng đồng thời không bỏ bê chuyện học hành. Nếu các cậu bé được điểm cao tại trường, chúng sẽ được thưởng vớ hoặc các dụng cụ tập luyện khác.
Hai vị huấn luyện viên dành nhiều thời gian để tìm nhà tài trợ. Họ muốn sử dụng hình ảnh đội bóng Lợn Hoang để chứng tỏ với các cậu bé rằng chúng có thể trở thành người tuyệt vời hơn rất nhiều so với điều mà thị trấn nhỏ nơi chúng lớn lên hứa hẹn.
"Anh ấy đã cho bọn trẻ rất nhiều", ông Nopparat nói. Ông kể chuyện Ekkapol thường xuyên chở các cậu bé từ nơi tập luyện về nhà và ngược lại khi cha mẹ chúng bận công việc và chịu trách nhiệm với chúng như thể người thân trong gia đình.
Theo lời một giáo viên thể dục tại trường học của các cậu bé, huấn luyện viên Ekkapol cũng giữ chế độ tập luyện nghiêm ngặt, gồm việc đạp xe qua những con đèo quanh huyện Mae Sai.
Chiều thứ bảy cách đây 2 tuần, ông Nopparat không biết huấn luyện viên Ekapol sẽ dẫn bọn trẻ đi đâu nhưng ông nghĩ đây sẽ là cơ hội để người trợ lý trẻ học hỏi cách quản lý đội bóng.
Người đứng đầu đội bóng Lợn Hoang cho biết ông đang xem một trận đấu vào buổi tối nên đã tắt điện thoại. Khi kiểm tra tin nhắn vào lúc 19h, ông thấy có ít nhất 20 cuộc gọi nhỡ từ những bậc phụ huynh lo lắng khi con trai chưa về nhà.
Nopparat điên cuồng gọi cho Ekapol và số điện thoại riêng của từng cầu thủ trẻ nhưng chỉ liên lạc được với Songpol Kanthawong, 13 tuổi, cậu bé này đã được mẹ đón sau buổi tập luyện. Songpol nói với huấn luyện viên trưởng rằng các bạn đã đến hang Tham Luang. Ông tức tốc đến đó, chỉ để thấy xe đạp và túi xách của các em để lại ở cửa hang, trong khi nước đang chảy từ đất bùn.
"Tôi hét 'Ek! Ek! Ek!' và thấy cả người mình bắt đầu lạnh toát", Nopparat nói.
Cuộc tìm kiếm và giải cứu các nạn nhân kéo dài từ ngày 23/6 và vẫn chưa kết thúc. Trong khi nhiều hãng thông tấn cho rằng huấn luyện viên thuộc nhóm được đưa ra khỏi hang đầu tiên, bạn bè lại lo lắng cho tâm lý của anh.
Joy, người bạn lâu năm của Ekapol, cho rằng bọn trẻ tin tưởng anh hoàn toàn và sẽ không bao giờ thám hiểm hang động mà không có anh.
"Tôi hiểu anh ấy, và tối biết rằng anh ấy sẽ tự trách chính mình", Joy lo lắng.
Sáng 7/7, Hải quân Thái Lan công bố lá thư 13 nạn nhân mắc kẹt gửi đến gia đình và những người quan tâm. Bức thư của Ekapol chỉ là vài dòng ngắn ngủi viết trên một miếng giấy màu vàng xé ra từ một cuốn vở.
"Tôi hứa sẽ chăm sóc bọn trẻ một cách tốt nhất. Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người hỗ trợ và tôi nợ mọi người lời xin lỗi", anh viết.
Theo Thanh Danh - Chi Mai (Tri Thức Trực Tuyến)