Lý Lăng Dung, vợ của Đông Tấn Giản Văn Đế Tư Mã Dục (320-372), vị vua thứ 8 của triều Đông Tấn (317-420) được coi là hoàng hậu da đen trong lịch sử Trung Hoa.
Theo sử sách chép lại, dáng người cao to, nước da đen khỏe khoắn, tóc lại xoăn của Lý Lăng Dung chứng minh bà không phải là người Trung Nguyên.
Bà được cho là đến từ một vùng đất xa xôi của tộc người Lâm Ấp, một tộc người từng sống ở Ấn Độ, Trung Đông và miền nam châu Phi.
Tộc người này chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa cũng như tôn giáo Trung Quốc nên Lý Lăng Dung có thể đã đến Trung Hoa từ nhỏ.
Đổi đời nhờ một câu nói
Không rõ câu chuyện về sau nhưng sử sách Trung Quốc chép rằng bà bị bán vào vương phủ nhà Tư Mã Dục, làm cung nữ chuyên dệt vải. Tư Mã Dục từng có 3 người con trai nhưng đều yểu mệnh chết sớm.
Các phi tần trong cung cũng không sinh được con trai. Vua lo không có người nối dõi, bèn triệu thêm nữ giới vào cung nhưng vẫn vô vọng.
Theo sử sách chép lại, Tư Mã Dục trong lòng sớm nghi kỵ khả năng “đàn ông” của mình bởi có nhiều vợ nhưng không có con. Đến khi con gái đầu lòng là Tân An công chúa ra đời, ông mới có lại sự tự tin.
Tư Mã Dục vô cùng cưng chiều con gái, tuy nhiên, điều đó không hoàn toàn xóa đi nỗi lo lắng về chuyện con trai nối dõi. Một năm sau, dù đã cố gắng tìm mọi cách nhưng Tư Mã Dục vẫn không có con trai.
Lúc này, Tư Mã Dục được giới thiệu một thầy tướng số, tương truyền người này nổi tiếng đức cao đao hạnh, chỉ xem tướng là có thể biết ai sinh được con trai hay con gái. Tư Mã Dục liền giao trọng trách cho người này.
Sau khi xem qua một loạt cung nữ trong cung, thầy tướng số không thấy ai có thể sinh con trai. Tư Mã Dục bèn cho thầy mở rộng phạm vi tìm kiếm ngoài vương phủ.
Tương truyền, thầy tướng số mới gặp Lý Lăng Dung đã thốt lên: “Đây mới chính là người phụ nữ có thể làm mẹ của bậc đế vương”.
Tướng mạo của Lý Lăng Dung bấy giờ bị cho là khó coi. Việc thầy tướng số tìm cho mình một nô tì để sinh con khiến Tư Mã Dục tỏ ý không hài lòng. Tuy nhiên, vì muốn có con trai nối dõi nên đành nghe theo.
Hoàng hậu da đen duy nhất lịch sử Trung Hoa
Câu chuyện này được đánh giá là chấn động cả Trung Hoa, vì không ai nghĩ một nô tì da đen như Lý Lăng Dung lại có thể vượt qua hàng trăm nữ nhân xinh đẹp khác trong vương phủ nhà Tư Mã Dục để được lập thiếp.
Theo quan niệm thời đó, để làm thê thiếp của các đấng quân vương thì phải vừa xinh đẹp vừa biết chăm lo gia đình. Trong khi đó, Tư Mã Dục lại cao to tuấn tú, dũng mãnh kiêu hùng, là hình mẫu của biết bao nhiêu cô gái trẻ.
Không lâu sau, Lý Lăng Dung mang thai. Tương truyền rằng, bà mơ thấy hai con rồng quỳ lạy mình, cho là điềm lành. Tư Mã Dục nghe thấy liền thấy lạ, lòng khấp khởi mong chờ.
Năm 362, Lý Lăng Dung sinh hạ vương tử Tư Mã Diệu rồi sang hai năm sau sinh hạ vương tử thứ hai, đặt tên là Tư Mã Đạo Tử. Cuối cùng, bà sinh hạ Dương công chúa. Vị thế của bà trong vương phủ cũng nhờ vậy mà được coi trọng hơn rất nhiều.
Năm 371, Tư Mã Dục lên ngôi vua khi bước sang tuổi 51, hiệu là Giản Văn Đế, sắc phong Lý Lăng Dung làm thục phi. Tư Mã Dục không lập ai làm hoàng hậu nên Lý Lăng Dung mặc định là chủ hậu cung.
Biến cố sớm xảy ra khi Tư Mã Dục qua đời, Tư Mã Diệu mới 10 tuổi lên ngôi hoàng đế. Lý Lăng Dung được con trai được phong làm hoàng thái phi, trang phục không khác gì hoàng thái hậu.
Mãi 20 năm sau, khi được con trai thứ khuyên sắc phong mẹ bà mới được suy tôn làm hoàng thái hậu. Năm 400, Lý Lăng Dung qua đời, hiệu là Văn Thái Hậu, chôn cất tại lăng Tu Bình. Có thể nói, cuộc đời hoàng hậu da đen duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được đánh giá hết sức kỳ lạ, từ việc có màu da không giống ai cho đến việc được phong hậu.
Bà cũng là nô tì hiếm hoi bỗng chốc trở thành người phụ nữ quyền lực nhất trong cung. Bởi lẽ bà sinh hạ được con trai, hoàng đế nhà Đông Tấn hết mực yêu thương.
Ngày nay, danh phận của Lý Lăng Dung vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi trong giới học giả Trung Quốc. Bà được coi là người có tư chất vô cùng thông minh, khéo léo trong ứng xử.
Sinh thời, Lý Lăng Dung đứng ra hòa giải xung đột giữa hai anh em Tư Mã Diệu và Tư Mã Đạo Tử. Nhờ vậy mà nhà Đông Tấn thoát khỏi cảnh nội chiến tranh giành quyền lực, đất nước bước vào thời kỳ hưng thịnh.
Theo Đăng Nguyễn (Dân Việt)