Điệp viên Triều Tiên có 3 chiến thuật hoạt động cơ bản, và chúng được cho là vẫn còn duy trì cho tới ngày nay.
Được lựa chọn vào cơ quan tình báo Triều Tiên từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Kim Dong-shik cho biết ông được đưa tới một trường đại học đặc biệt để học các kỹ năng của một điệp viên như võ thuật, lặn, bắn súng, cài chất nổ trong suốt 4 năm trời.
Các binh sĩ trong quân đội Triều Tiên |
Cựu điệp viên Triều Tiên đào tẩu này kể lại: “Khi cấp trên thông báo rằng tôi được chọn làm điệp viên, tôi cảm thấy choáng váng. Đã có rất nhiều điệp viên Triều Tiên gặp nạn trong khi thực hiện nhiệm vụ. Nhiều người được cử đến Hàn Quốc hoạt động đã bị giết, nên tôi nghĩ rằng trước sau gì mình cũng chết”.
Theo ông Kim, việc rèn luyện thể lực trong quá trình học mới chỉ là một phần, phần quan trọng nhất là chuẩn bị tâm lý cho điệp viên. Ông nói: “Chúng tôi được dạy là phải sẵn sàng chết khi bị bắt chứ không thể bị bắt sống”.
Năm 1995, khi đang thực hiện một điệp vụ ở Seoul, Kim Dong-shik đã bị an ninh Hàn Quốc bắn trọng thương nên không thể tự sát. Ông này cho biết cả gia đình ông ở Triều Tiên đã bị “trừng phạt” vì ông không thực hiện nghĩa vụ “tự sát” của mình, tuy nhiên thông tin này không thể kiểm chứng độc lập được.
Ông Kim cho biết điệp vụ đầu tiên của ông ở Hàn Quốc năm 1990 là đưa hồi hương một điệp viên cấp cao có tên gọi là Lee đã làm việc ở Hàn Quốc được một thời gian. Sau đó, ông tiếp tục được cử sang Hàn Quốc để tuyển mộ những người được cho là có cảm tình với Triều Tiên.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chụp ảnh cùng các binh sĩ Triều Tiên |
Một cựu điệp viên khác của Triều Tiên có tên là Kang Myong-do cho hay các điệp viên Triều Tiên đang hoạt động ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, nơi ông này ước tính có tới “hàng trăm” điệp viên hoạt động cùng một thời điểm. Mục đích chính của họ là tìm kiếm và tuyển mộ những người Mỹ gốc Hàn có xu hướng ủng hộ Triều Tiên.
Ông Kang cho biết: “Có 3 chiến thuật khác nhau mà họ hay sử dụng. Đầu tiên là miễn thị thực tới Triều Tiên cho những người mà họ định tuyển mộ, thứ hai là tạo điều kiện cho họ kinh doanh, kiếm tiền ở Triều Tiên, và thứ ba là sử dụng phụ nữ để ràng buộc họ. Chiến thuật này được sử dụng rất rộng rãi từ thập niên 1980”.
Kang nói rằng ông từng làm việc tại Cơ quan Phát triển Thống nhất Triều Tiên vào năm 1984. Theo ông, một trong những nhiệm vụ của cơ quan này là cử các điệp viên tới Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, và nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày nay.