Tháng 2-1978 tại Los Angeles, một cậu bé 9 tuổi đã vô tình tìm thấy hai nạn nhân của những kẻ giết người khi đang cùng bạn chơi tìm kiếm kho báu ở bãi rác địa phương. Cậu bé sau đó nói với cảnh sát rằng nhìn từ xa, cậu tưởng đó chỉ là những ma-nơ-canh và đã không ngần ngại trèo lên những tấm nệm bẩn thỉu và nhìn đủ gần để xem chúng thực sự là gì.
Cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt: 2 bé gái, 12 và 14 tuổi bị lột trần và bỏ mặc cho thối rữa. Họ đã ở đó trong đống rác và sức nóng của mặt trời, có lẽ là một tuần, đã khiến thi thể phân hủy nhanh. Hai bé gái, sau đó được xác định là Dolly Cepeda và Sonja Johnson không phải là những nạn nhân duy nhất hay cuối cùng.
Tại Washington tháng 1/1979, hai nữ sinh viên Đại học Karen Mandic và Diane Wilder được tìm thấy đã chết sau khi bị hãm hiếp ngay trong chính chiếc xe của họ. Một cái tên rơi vào tầm ngắm, Kenneth Bianchi, nhân viên bảo vệ nơi 2 cô sinh viên làm thêm. Kể từ đây, những manh mối dẫn cảnh sát tới một câu chuyện kinh hoàng.
Những quá khứ bất ổn
Kenneth Alessio Bianchi, sinh ngày 22/5/1951 tại Rochester, New York, có một quá khứ rắc rối. Mẹ Bianchi là là gái mại dâm, nghiện rượu nặng, do đó hắn đã được nhận làm con nuôi. Năm 1971, Kenneth Bianchi kết hôn với một cô gái trẻ nhưng được 8 tháng thì vợ bỏ đi. Kenneth bắt đầu học đại học nhưng rồi bỏ giữa chừng. Hắn cặp kè với nhiều người phụ nữ, đầu tiên là Kristina Weckler, sau đó là Kelli Boy. Không lâu sau khi mất việc, Kenneth thuê một văn phòng nhỏ, giả mạo là nhà tư vấn tâm lý để kiếm tiền. Điều này làm nảy sinh mâu thuẫn với Kelli và mối quan hệ của cặp đôi bắt đầu rạn nứt. Tháng 2/1978, khi cậu con trai Sean chào đời, Kelli nhanh chóng bỏ đi cùng đứa bé.
Năm 26 tuổi, Bianchi rời Rochester tới Los Angeles sống với anh họ mình là Angelo Buono và tìm được công việc ổn định là bảo vệ cho một trung tâm buôn bán.
Bianchi được cho là đã chịu ảnh hưởng đáng kể bởi Buono, sinh ngày 5/10/1934 tại Rochester, New York, là một kẻ có những suy nghĩ lệch lạc về tình dục và từng bị kết án hiếp dâm. Sau khi cha mẹ ly hôn, Buono được mẹ nuôi dưỡng. Ngay từ khi còn nhỏ, Buono luôn tỏ ra ghê tởm phụ nữ. Hắn đã từng kết hôn nhiều lần và có con, nhưng những đứa con này đều bị lạm dụng tình dục.
Năm 1975, Buono mở một cửa hàng bọc đệm khá nổi tiếng và thu hút những cô gái trẻ trong khu phố. Hắn sống một mình tại đó để dễ dàng lợi dụng những cô gái trẻ cho nhu cầu và sở thích có phần bệnh hoạn.
Khi Bianchi chuyển tới, Buono đã lôi kéo người em họ của mình cùng tiếp cận và lợi dụng tình dục những cô gái trẻ. Hai anh em còn có ý định dụ dỗ một số cô gái trẻ làm gái mại dâm để kiếm tiền cho chúng.
Hai cô gái tuổi teen, Sabra Hannan và Becky Spears, là những nạn nhân đầu tiên bị Buono đưa về nhà, nhốt lại và buộc họ phải bán thân kiếm tiền. Bianchi và Buono đánh đập các cô gái, hãm hiếp và đánh nhiều hơn khi họ cố gắng chống cự. Các cô gái bị nhốt trong phòng và chỉ được ra ngoài khi cầu xin chúng. Rất may 2 cô gái trẻ đã trốn thoát thành công. Sabra Hannan sau đó đã ra làm chứng trong phiên tòa xét xử vụ giết người ở Los Angeles năm 1982.
Sabra Hannan và Becky Spears thực sự là 2 người may mắn, bởi không lâu sau khi họ rời đi, xu hướng bạo lực của Bianchi và Buono chỉ càng tồi tệ hơn.
Gieo rắc kinh hoàng
Vụ giết người đầu tiên của cặp đôi “sát nhân bên sườn đồi” diễn ra không lâu sau khi Sabra và Becky trốn thoát. Quyết tâm duy trì hoạt động ma cô và chăn dắt gái mại dâm, Bianchi và Buono đã trả tiền cho gái điếm Deborah Noble để có được một “danh sách” gồm tên và số điện thoại khách hàng ở Los Angeles. Noble đã đến nhà của Buono cùng với một gái điếm khác, Yolanda Washington, và bán cho họ một danh sách giả. Bianchi và Buono nhanh chóng nhận ra trò lừa gạt và tìm cách “báo thù”.
Chúng biết nơi để tìm Yolanda, bởi cô gái xấu số từng tiết lộ nơi làm việc.
Thi thể của Yolanda Washington được tìm thấy trong tình trạng khỏa thân trên một sườn đồi gần xa lộ Ventura vào ngày 18/10/1977. Cổ, tay và chân của cô gái bị trói bằng vải. Yolanda cũng đã bị cưỡng hiếp một cách thô bạo trước khi chúng sát hại và tắm rửa sạch sẽ cho thi thể để xóa dấu vết và vứt xác nạn nhân xấu số trên sườn đồi. Chủ cửa hàng âm nhạc Ronald LeMieux là người cuối cùng nhìn thấy Yolanda còn sống. Ronald LeMieux đã nói với cảnh sát rằng anh thấy 2 người đàn ông đeo phù hiệu cảnh sát lôi cô gái sang đường, còng tay và đẩy cô vào ghế sau của một chiếc ôtô không biển số.
Những kẻ “sát nhân bên sườn đồi” sử dụng chiêu thức này trong nhiều vụ án sau đó. Chúng thường giả vờ là cảnh sát, đeo huy hiệu giả và yêu cầu nạn nhân đi cùng tới một địa điểm nào đó. Đích đến sẽ là cửa hàng của Angelo Buono và cô gái trẻ không bao giờ có thể trở ra.
Chưa đầy 2 tuần sau, “sát nhân bên sườn đồi” lại tấn công. Lần này, chúng giết một thiếu nữ 15 tuổi. Thi thể của cô được tìm thấy vào ngày 1/11/1977, bị vứt tại một khu dân cư ở La Crescenta.
Lissa Kastin, một cô gái phục vụ bàn, là nạn nhân tiếp theo, chỉ 5 ngày sau đó, và cũng là người phụ nữ đầu tiên không phải gái điếm trong danh sách nạn nhân.
Judith Miller, 15 tuổi, từng bỏ học, bỏ nhà ra đi và hành nghề mại dâm. Cô được nhìn thấy lần cuối vào ngày 31/10/1977, khi nói chuyện với một người đàn ông trên đại lộ Sunset. Các thi thể khác được phát hiện trên sườn đồi gần sân vận động Dodger, khoảng giữa thành phố Glendale và Eagle Rock. Tất cả nạn nhân đều chung một số phận, bị tra tấn, thi thể khỏa thân và không còn nguyên vẹn của họ bị vứt rải rác trên các sườn đồi quanh khu vực.
Ngày 20/11/1977, thi thể của Dolly Cepeda, Sonja Johnson và Kristina Weckler được tìm thấy trong cùng một ngày. Cái chết của Kristina Weckler rúng động hơn bởi các nhà điều tra phát hiện ra rằng những kẻ sát nhân đã thử tiêm vào người cô gái một chất tẩy rửa gia dụng.
Cô gái 18 tuổi và là nạn nhân thứ 9, Kimberly Martin, thậm chí tìm cách tham gia một công ty gái gọi với hy vọng rằng họ sẽ giữ an toàn cho cô. Đáng tiếc, đường dây này lại nhận cuộc gọi từ 2 gã đàn ông sử dụng điện thoại công cộng, những kẻ kết liễu cô gái sau đó. Thi thể của Martin được tìm thấy vào ngày 14/12/1977 trong tình trạng khỏa thân, bị bóp cổ và chi chít vết bỏng điện ở lòng bàn tay.
Thi thể thứ 10 được tìm thấy trong cốp một chiếc xe màu cam bị bỏ lại bên vách đá trên đường cao tốc Angeles Crest vào tháng 2/1978. Cảnh sát xác định cô gái xấu số là nữ sinh viên Cindy Lee Hudspeth, 20 tuổi, làm phục vụ bán thời gian.
Sau khi thực hiện vụ giết người thứ 11 bất thành, Bianchi nói với Buono rằng hắn đang bị nghi ngờ và cảnh sát thậm chí đã thẩm vấn hắn về vụ "sát nhân bên sườn đồi". Buono dọa giết Bianchi nếu hắn không chuyển đi. Tháng 5/1978, Bianchi đã làm theo lời Buono, rời Los Angeles và tới Bellingham, Washington.
Đôi bàn tay nhúng chàm
Kẻ sát nhân bên trong Bianchi không chịu nằm yên quá lâu.
Đầu năm 1979, Bianchi đã bắt cóc và sát hại 2 sinh viên trẻ đang theo học tại Đại học Western Washington. Tuy nhiên không có sự xảo quyệt và khôn ngoan của Angelo Buono, Bianchi hoàn toàn vụng về khi che đậy tội ác và bị cảnh sát tóm gọn ngay ngày hôm sau gây án.
Sáng sớm 12/1/1979, Sở Cảnh sát Bellingham nhận được thông báo về 2 nữ sinh mất tích từ Đại học Western Washington là Diane Wilder, 27 tuổi, và Karen Mandic, 22 tuổi. Hai cô gái ở chung, đã biến mất từ khoảng 19h ngày 11/1/1978. Đồng nghiệp và bạn bè cho biết Karen từng nói cô và Diane được một người tên Kenneth Bianchi, Đội trưởng Tuần tra của Công ty An ninh Whatcom, hứa trả công 100 USD mỗi người để trông coi dinh thự số 334 đường Bayside, nằm tại khu phố Edgemoor hẻo lánh, trong khoảng 2 tiếng khi hệ thống báo động an ninh trong quá trình sửa chữa.
Khi bị triệu tập, Bianchi phủ nhận quen biết Karen, nói dối quanh co về bằng chứng ngoại phạm. Chiều 12/1, một chiếc Mercury Bobcat màu xanh lá, giống mô tả về ôtô của Karen, được phát hiện ở cuối một con đường nhiều cây cối rậm rạp. Cảnh sát tìm thấy 2 thi thể ở ghế sau xe. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân chết do bị siết cổ.
Kenneth bị bắt ngay khi đang làm nhiệm vụ ở bốt an ninh. Cảnh sát lục soát khu vực xung quanh và phát hiện áo khoác của Diane chỉ cách nơi Bianchi đậu xe hơn 6m. Cảnh sát sau đó cũng tìm thấy bằng lái xe của Kenneth ở California, và khi liên hệ với Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Los Angeles để kiểm tra lý lịch, họ dần tìm thấy những mảnh ghép của vụ “sát nhân bên sườn đồi”.
Angelo Buono bị bắt ngày 22/10/1979 sau khi cảnh sát có được lời khai của Kenneth Bianchi. Để tránh án tử hình, Bianchi đã cung cấp những lời khai chống lại Angelo. Bianchi sau đó vài lần thay đổi lời khai và tìm cách bào chữa cho sự điên rồ và nói rằng hắn mắc chứng rối loạn đa nhân cách. Tuy nhiên, thẩm phán cho rằng chính hắn làm mọi cách để phá hoại vụ án, cố tình kéo dài thời gian xét xử, khẳng định bộ đôi sát thủ sẽ không bao giờ được ân xá.
Kenneth Bianchi bị kết án tù chung thân tại bang Washington, sau đó chuyển tới California để chịu án chung thân. Hơn 250 nhân chứng cho các vụ giết người và rất nhiều bằng chứng liên quan đã đủ để truy tố Angelo Buono. Ngày 31/10/1983, Buono bị tuyên án chung thân không có khả năng phóng thích.
Với thời gian điều tra xử án kéo dài tới 2 năm 2 ngày, đây là phiên tòa hình sự dài nhất trong lịch sử Mỹ và tiêu tốn 2 triệu USD của Los Angeles. Ngày 21/9/2002, Angelo Buono, 67 tuổi, chết vì một cơn đau tim trong nhà tù, trong khi Bianchi vẫn đang thụ án.
“Sát nhân bên sườn đồi”, một trong những vụ án giết người hàng loạt ghê rợn và kinh hoàng nhất nước Mỹ, nguồn cảm hứng của nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như “The Case of the Hillside Stranglers” (năm 1989), “The Hillside Stranglers” (2001-2004), “Rampage: The Hillside Strangler Murders” (năm 2006) và cả cuốn sách “Letters from Serial Killers: The Legion of the Damned” của nhà tội phạm học Christopher Berry-Dee.
Theo Thái Hân (CAND Online)