Con tinh tinh Lucy sinh năm 1964 và thời điểm mới chào đời, nó đã được giải cứu khỏi vòng tay của những kẻ sử dụng đàn tinh tinh để trục lợi ở lễ hội hóa trang ở Florida, Mỹ. Rời xa mẹ từ khi confn hỏ, nó được bán lại cho các nhà nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Linh trưởng ở Oklahoma, Mỹ. Từ đó, Lucy trở thành đối tượng nghiên cứu khoa học nhưng con vật này trở nên đặc biệt hơn khi được vợ chồng nhà trị liệu tâm lý nổi tiếng Maurice Temerlin và Jane nhận nuôi.
Vợ chồng Temerlin muốn tìm hiểu xem liệu một con tinh tinh có chấp nhận các đặc điểm và hành vi của con người hay không nên đã quyết định nuôi dưỡng con vật như thể con gái ruột thịt của mình. Vậy là sau đó, Lucy được xem như một đứa trẻ thực thụ, con vật mặc tã lót, được chơi đồ chơi của trẻ em và có cả cũi để ngủ. Lucy được vợ chồng Temerlin dạy cách dùng dao nĩa khi ăn, ngồi ăn cùng "bố mẹ" ngay trên bàn ăn. Theo thời gian, Lucy dần quen với những thói quen sinh hoạt của con người.
Lucy được dạy cách mặc quần áo, con vật còn có hứng thú với các phụ kiện khác như mũ. Cũng giống như những thiếu niên bình thường, Lucy đôi lúc cũng vướng vào không ít tệ nạn. Con vật có sở thích uống rượu gin và nó sẽ trở nên mất kiểm soát mỗi khi uống quá say. Lucy được cho nuôi mèo cưng dù vợ chồng Temerlin vẫn lo lắng không biết liệu con vật có tấn công thú cưng nếu như nó bị đối phương khiêu khích hay không.
Ngoài vợ chồng Temerlin, nhà động vật học Roger Fouts cũng là một nhân vật không thể thiếu trong quá trình trưởng thành của Lucy. Năm 1974, 5 năm sau khi được nhận nuôi, Lucy được dạy ngôn ngữ ký hiệu đơn giản. Khả năng hiểu và thông thạo ngôn ngữ của Lucy được đánh giá cao hơn hẳn so với những con tinh tinh trong môi trường hoang dã. Tổng cộng, Lucy đã học được khoảng 250 ký hiệu.
Lúc bấy giờ, nhiều tranh cãi nổ ra không rõ liệu Lucy có thật sự hiểu và biết cách sử dụng ngôn ngữ ký hiệu không hay chỉ đơn giản là khả năng bắt chước của nó quá tuyệt vời. Nhưng có một điều rõ ràng là Lucy bày tỏ sự đồng cảm ra bên ngoài nhiều hơn đồng loại sống ở nơi hoang dã. Con vật biết an ủi, chải chuốt và ôm "mẹ" mỗi khi bà gặp chuyện không vui.
Khi trưởng thành, Lucy được cho là có dấu hiệu bị kích thích tình dục khi đọc tạp chí Playgirl. Điều này cho thấy con vật đã xem con người là bạn tình tiềm năng do thời gian dài không tiếp xúc với đồng loại. Dù vậy, ông Temerlin vẫn giới thiệu cho Lucy một con tinh tinh đực để cả hai có thể giao phối với nhau.
Đáng tiếc, cuộc gặp gỡ ấy không khác gì thảm họa bởi vì Lucy vô cùng sợ hãi khi đối mặt với con tinh tinh đực. Con vật còn có dấu hiệu rơi vào hoảng loạn.
Thời gian sau đó, Lucy trở nên nổi loạn, hung hãn và bắt đầu đập phá đồ đạc, xé quần áo. Mặc dù rõ ràng là Lucy rất yêu "bố mẹ" nhưng nó lại gặp khó khăn trong việc hiểu được những sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Con vật nhận thức được sự mất cân bằng, nó không bao giờ có thể hòa hợp với thế giới loài người một cách hoàn toàn. Lucy còn ra hiệu với nhà động vật học Roger Fouts rằng nó đang bị trầm cảm.
Nhận thấy nhiều điều bất thường ở Lucy, Temerlin đã cố gắng để giúp đỡ "con gái". Lucy được đưa đến một trung tâm phục hồi chức năng dành cho tinh tinh ở Gambia và được chăm sóc bởi nghiên cứu sinh tâm lý học, Janis Carter. Nhiệm vụ của Janis là đưa Lucy trở về với môi trường sống tự nhiên, hòa hợp với bầy đàn của nó. Ban đầu, Lucy không thể thích nghi được bởi vì nó đã sống như một con người thực thụ từ thuở lọt lòng. Janis đã hướng dẫn cho Lucy đâu là đồ ăn được, dẫn con vật vào rừng để chỉ nó cách kiếm ăn và giao tiếp bằng ngôn ngữ của loài tinh tinh. Tất cả những ký hiệu Lucy được học giờ đây trở nên vô dụng bởi vì chẳng có con tinh tinh hoang dã nào hiểu được.
Năm 1985, Janis buộc phải rời khỏi nơi đây sau khi bị một con tinh tinh có tên là Dash tấn công. Thời gian sau đó, Lucy đã bắt đầu tiếp xúc với những con tinh tinh khác và dần được chúng chấp nhận. Vậy nhưng con vật vẫn không tăng cân và không chịu giao phối với bất kỳ con tinh tinh đực nào khác dù điều kiện sức khỏe hoàn toàn cho phép.
Một năm sau, Janis quay lại thăm Lucy. Con tinh tinh đã vui mừng ôm chầm lấy Janis rồi trở lại đàn trước khi bọn chúng đi vào rừng sâu. Lúc này, Janis hiểu được rằng Lucy đã thích nghi được với môi trường sống mà vốn dĩ nó thuộc về.
1 năm sau đó, Janis quay trở lại hòn đảo này để tìm Lucy thì tìm thấy thi thể của con vật trong tình trạng mất một bên tay, đầu lìa khỏi thân, lông và da bị lột sạch. Janis tin rằng con vật đã bị săn trộm nhưng đó chỉ là suy đoán của cô. Đây chính là cái kết đáng buồn của một trong những con tinh tinh đặc biệt nhất Trái đất.
Câu chuyện của Lucy cũng gây ra nhiều tranh cãi về những cuộc thử nghiệm trên động vật của con người ở thập niên những năm 1970. Dưới sự chăm sóc của vợ chồng Temerlin, Lucy đã nghĩ bản thân mình là con người nhưng nó mãi mãi không bao giờ có thể trở thành một con người hoàn chỉnh. Rồi khi bị đưa về môi trường hoang dã, hẳn nó đã nhận ra mình là một con tinh tinh nhưng mãi mãi không bao giờ là một con tinh tinh hoàn chỉnh.
Theo Thái Anh (Pháp Luật & Bạn Đọc)