Một đất nước đi từ vị thế “trỗi dậy mạnh mẽ” đến dần dần khẳng định và củng cố vai trò là cường quốc kinh tế, mỗi thay đổi dù nhỏ bên trong không thể không có ảnh hưởng ra bên ngoài, đến cục diện của bàn cờ địa chính trị quốc tế.
“Đả hổ diệt ruồi” mạnh hơn nữa?
Chắc chắn điều đầu tiên mà giới quan sát và bình luân quốc tế trông chờ ở Đại hội lần này của ĐCSTQ chính là những đổi mới về chính trị. Ông Tập Cận Bình từ khi lên đỉnh cao quyền lực ở đất nước đông dân nhất thế giới, cũng là thời điểm khó khăn của Trung Quốc trước hàng loạt những thách thức. Trải qua gần 40 năm cải cách kinh tế với tốc độ tăng trưởng mạnh đến mức “nóng,” đất nước Trung Quốc cũng đã đến lúc vấp phải những trở ngại khó vượt qua như môi trường sinh thái bị ô nhiễm nặng nề, hố ngăn cách giàu nghèo ngày càng sâu sắc và rộng ra, tội phạm gia tăng, nạn tham nhũng cấu kết với ma-phi-a hóa chính quyền lên đến cấp cao…
Chính vì thế ông Tập khi nắm hai chức, Tổng bí thư ĐCSTQ và Chủ tịch nước đã nhận ra rất rõ nhu cầu cấp bách phải tiến hành chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” mà theo nhiều cách giải thích khác nhau, có thể là thanh trừng những người không cùng phe cánh của ông, nhưng cũng có thể là việc làm thanh lọc bộ máy của Đảng và chính quyền. Nhu cầu này không chỉ dừng ở mức độ cấp bách, mà còn là sống còn vì nó gắn chặt với sự vững mạnh của tổ chức Đảng và Nhà nước Trung Quốc.
Kết quả là sau 5 năm, cho đến nay “chiến dịch” của ông Tập đã “xử lý” khoảng 1,4 triệu cán bộ, đảng viên. Do kết quả đó, mà đến kỳ Đại hội lần này, người ta đã đánh giá đây sẽ là “Đại hội người của ông Tập” – nghĩa là những người mà ông Tập tin tưởng, hoặc đã làm việc dưới quyền hoặc được ông bồi dưỡng từ khi họ cùng công tác ở các địa phương.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, chính sách cải cách kinh tế của ông Tập Cận Bình cũng đã vấp phải sức chống đối tại các địa phương, chủ yếu xuất phát từ các “tập đoàn lợi ích” thao túng chính quyền. Tình thế đó đã ảnh hưởng đến chính sách nhân sự của Trung Quốc hiện nay: 23 trong số 31 tỉnh / vùng của Đại lục có bí thư mới, 24 trong số đó có tỉnh trưởng hoặc người đứng đầu chính quyền mới. Điều này thể hiện việc tăng cường mối quan hệ của trung ương đối với chính quyền cấp tỉnh, nghĩa là ông Tập sẽ không chỉ nắm quyền kiểm soát ở Trung ương mà ông sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn nữa chính quyền địa phương, ít nhất là ở các vị trí chủ chốt.
Không loại trừ, nếu ông Tập trúng cử thêm một nhiệm kỳ nữa, chính sách của ông dù có thay đổi điểm này, điểm khác nhưng “đả hổ diệt ruồi” sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa ở các địa phương. Điều này được giải thích vì ông Tập không chỉ muốn cải cách, mà ông còn muốn để lại dấu ấn, đưa Trung Quốc bước vào một kỷ nguyên mới như “kỷ nguyên Tập Cận Bình.” Những chính sách kiểu như “không nhà công vụ, không cấp xe công cho quan chức” chỉ là những biểu hiện nhỏ của một thay đổi lớn, minh chứng cho sự ra đời và phát triển của “kỷ nguyên” này.
Liệu ông Tập Cận Bình có tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc thêm một nhiệm kỳ nữa? Ảnh: AP |
Thách thức khi muốn chuyển hướng kinh tế
Không tách rời khỏi xu thế thế giới, trong những năm qua nền kinh tế Trung Quốc cũng dần dần dịch chuyển theo hướng “xanh” hơn: nghiên cứu, phát triển, “đi tắt đón đầu” và không ngần ngại nếu phải “kiếm” bí mật công nghệ của phương Tây bằng một cách nào đó… làm sao nền kinh tế sản xuất của đất nước bước sang thập kỷ thứ ba của thế kỷ XXI sẽ tiết kiệm năng lượng hơn, cho ra ít rác thải hơn, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Không phải ngẫu nhiên mà Trung Quốc hiện nay đang “vùng vẫy” trong một tỷ lệ rất cao máy móc thiết bị công nghệ thấp, rất nhiều thứ còn dùng là của thế kỷ trước phải cố gắng thoát ra để đi lên hiện đại, xanh và sạch; nhưng đồng thời mà chính họ sẽ phải đối mặt với những núi rác công nghệ khổng lồ.
Nhưng nếu nền kinh tế dịch chuyển theo hướng đó, cũng đồng nghĩa với việc đóng cửa hàng loạt mỏ than, hay giảm mức độ khai thác của ngành dầu khí. Chúng ta có thể hiểu Trung Quốc sẽ phải chuyển sang một nền kinh tế tiết kiệm năng lượng, vì bản thân kinh tế nước này cho đến nay vẫn “ngốn” nhiều năng lượng nhất thế giới và Trung Quốc là nước nhập khẩu nhiều dầu mỏ nhất thế giới. Nếu chuyển hướng thành công, Trung Quốc cũng sẽ giảm mức độ phụ thuộc nguồn dầu mỏ nhập khẩu từ nước ngoài.
Tuy nhiên, nước này cũng sẽ phải đối mặt với nguy cơ gia tăng số người thất nghiệp, gia tăng lượng lao động phổ thông không có việc làm, tiềm tàng gây bất ổn xã hội, tội phạm gia tăng. Đây là một vấn đề không dễ giải quyết của Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump với chính sách thúc đẩy sản xuất trong nước sẽ có ảnh hưởng nhất định đến việc xuất khẩu hàng hóa của Trung Quốc vào Hoa Kỳ, nhưng ngược lại cũng là những cơ hội. Thế giới đang ở thời kỳ toàn cầu hóa mãnh liệt, đặc biệt trong hoạt động đầu tư tư bản mà tất cả đều có thể quy ra “tiền” và “sở hữu,” chính sách này của ông Trump cũng sẽ mở ra những cánh cổng cho “dòng tư bản Trung Quốc” đổ sang đầu tư, thậm chí mua đứt nhiều ngành sản xuất, nhà máy, công xưởng của Hoa Kỳ.
Tham vọng ngày càng rõ ràng
Về đối ngoại, nếu trong đối nội, ông Tập đã mạnh mẽ bao nhiêu thì về đối ngoại ông cũng không hề tỏ ra là người mềm yếu, nhưng cũng không kém phần khôn khéo. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc thời Đặng Tiểu Bình là “giấu mình chờ thời”. Đến nay, Trung Quốc không giấu giếm tham vọng ngày càng có vai trò ảnh hưởng lớn hơn về địa chính trị và quân sự ở khu vực và mức độ toàn cầu.
Quan sát quá trình “mua sắm” và phát triển, đổi mới hệ thống vũ khí của PLA, cả về lục quân và hải quân cho thấy lực lượng vũ trang nước này đã có những bước tiến bộ vượt bậc về chất. Điều này không chỉ thể hiện qua sự đổi mới bề ngoài như quân phục dã chiến ngày càng tương đồng với Phương Tây, mà công nghệ quân sự cũng ngày càng tiệm cận và đuổi kịp. Những quan sát đó cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục tham gia sâu rộng vào các hoạt động quân sự quốc tế như các cuộc tập trận chung, tham gia hoạt động chống khủng bố, thiên tai, gìn giữ hòa bình… nhưng cũng chính là quá trình “vươn ra bên ngoài” của lực lượng vũ trang Trung Quốc.
Chúng ta sẽ không nghi ngờ nếu nói, “điều mà Trung Quốc muốn, chính là trở thành một thế lực về quân sự của thế giới ngang bằng với nước Mỹ.”
Về địa chính trị, những gì Trung Quốc đã thể hiện trong nhiệm kỳ đầu của ông Tập Cận Bình, chắc cũng sẽ không thay đổi trong thời gian sắp tới: tiếp tục gây dựng và củng cố ảnh hưởng về kinh tế, chính trị… ở vùng Trung Á, mở rộng và kéo dài “con đường tơ lụa” làm cầu nối cho hàng hóa của Trung Quốc thuận lợi.
Ở vùng Đông Bắc Á, hòa bình trên bán đảo Triều Tiên vẫn tiếp tục cần được duy trì và vai trò của Trung Quốc vẫn giữ là chủ đạo. “Vấn đề hạt nhân” của CHDCND Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục nóng, nhưng chắc chắn Trung Quốc sẽ phải “vào cuộc” mạnh mẽ hơn nữa. Duy trì một Triều Tiên như hiện nay, có lợi cho Trung Quốc hơn cả vì để kiềm chế Nhật Bản, Hàn Quốc và được Trung Quốc chơi như một “lá bài” cân bằng với “lá bài” Đài Loan của Hoa Kỳ.
Ở phía Bắc, Nga vẫn luôn là cường quốc có vũ khí hạt nhân, vừa là đối tác, vừa phải đề phòng, nhưng có thể trong vài năm tới vai trò đối thủ còn chưa được đặt ra. Ngược lại cả vùng Viễn Đông rộng lớn đầy tài nguyên và quá thưa người sẽ là mục tiêu quá “ngon xơi” cho những tham vọng phát triển của Trung Quốc. Nền kinh tế Nga tuy không thể bị đánh gục, nhưng sẽ còn khó khăn vì lệnh trừng phạt từ phương Tây và giá dầu thì chưa thể hồi phục, cũng sẽ còn phụ thuộc nguồn vốn đầu tư bên ngoài thêm một thời gian nữa.
Tính ngẫu hứng, không nhất quán của tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng lại là cơ hội cho ông Tập Cận Bình nắm lấy để đưa Trung Quốc tiến tới vị thế một cực cân bằng với “cực Hoa Kỳ.” Nguy cơ xung đột quân sự ở Triều Tiên trước tính khí thất thường của ông Trump, làm thế nào hóa giải nguy cơ với ông Tập không phải là chuyện dễ, nhưng có thể làm được.
Chính vì thế, trước ĐHĐCS Trung Quốc lần thứ 19, một số nhà quan sát cho rằng, nếu cần đưa ra một dự báo quan trọng, thì điều đó sẽ là “ông Tập Cận Bình sẽ tiếp tục lãnh đạo Trung Quốc thêm một nhiệm kỳ nữa”.
Theo Phúc Lai (VietNamNet)