Ai là người giàu có nhất trong lịch sử nhân loại? Không, đó không phải là Jeff Bezos hay Bill Gates. Đó cũng không phải là Carnegie, Rockefeller, hay thậm chí là Augustus Caesar - mặc dù vị Hoàng đế La Mã cổ đại của chúng ta cũng đứng ở vị trí thứ hai.
Người giàu hơn Augustus Caesar chính là người giàu có nhất từng sống trên Trái Đất. Ông ta giàu đến nỗi khi mà ông ấy tiêu tiền, cả nền kinh tế của Ai Cập thời Trung Cổ lập tức bị lũng đoạn.
Với sự giàu có đến vô nghĩa của mình, người đàn ông này đã ban phát vàng bạc cho tất cả những người nghèo đói khốn cùng mà ông ấy gặp. Thật không may, lòng tốt ấy lại khiến thị trường vàng ở Ai Cập và cả Trung Đông tuột dốc không phanh suốt 12 năm.
Chúng ta đang nói về Mansa Musa, vị vua của Đế chế Mali, người cai trị Tây Phi từ năm 1312 đến khi qua đời vào năm 1337. Trong suốt thời gian trị vì trên ngôi báu, Musa đã tích lũy được một khối tài sản lớn đến mức các nhà sử học cũng không thể hiểu nổi.
Có lẽ sự giàu có của Đế chế Mali có được là từ những mỏ vàng tự nhiên ở Tây Phi. Ngoài ra, họ còn có những mỏ đồng và một nguồn vỏ bò vô tận (từng được sử dụng làm tiền tệ trong nhiều thế kỷ ở Châu Phi). Đế chế Mali cũng sở hữu rất nhiều nguồn nguyên liệu để tạo ra các mặt hàng được gọi là xa xỉ phẩm trong thời Trung Cổ bao như muối, gia vị, hạt cườm…
Nếu ước lượng sự giàu có của vua Musa ra tỷ giá hiện tại, ông ấy đã từng sở hữu một khối tài sản gấp đôi Jeff Bezos tương đương hơn 400 tỷ USD.
Một nhân vật huyền thoại nhưng ít người biết tới
Vua Musa sinh năm 1280 tại Đế quốc Mali. Ông thừa kế vương quốc khi hoàng đế Mansa Abu-Bakr thoái vị vào năm 1312 để bắt đầu cuộc thám hiểm xuyên Đại Tây Dương một đi không trở lại của mình.
Bản thân Musa sau này cũng tham gia vào một cuộc hành hương huyền thoại như vậy, và chính điều đó đã viết tên ông ấy vào lịch sử - một lịch sử không được biết đến nhiều bên ngoài Châu Phi.
Kathleen Berzock, người phụ trách Caravans of Gold, một cuộc triển lãm nhằm mục đích giới thiệu vai trò của các quốc gia Tây Phi thời Trung Cổ và các tác động của họ tới nền kinh tế và văn hóa của toàn cầu cho biết:
Trước các cuộc hành hương của Abu-Bakr và Musa, lịch sử Tây Phi từng là những bí ẩn không được nhiều người biết tới. Chúng ta ngày nay thường chỉ nhìn Châu Phi qua lăng kính của những cuộc trao đổi nô lệ xuyên Đại Tây Dương mà không biết rằng họ từng có những trang lịch sử dát vàng theo đúng nghĩa đen.
Lấy ví dụ Mali từng là một đế chế hết sức giàu có và thịnh vượng, một trung tâm thương mại và văn hóa có ảnh hưởng bao trùm lên cả khu vực Sahara và Tây Phi, lan sang tới cả Trung Đông và thậm chí tới Đông Á.
Trải dài 3.200 km từ bờ biển Đại Tây Dương, diện tích của Đế chế Mali rộng bằng 9 quốc gia Châu Phi ngày nay cộng lại, bao gồm Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Cote d'Ivoire, Burkina Faso, Mali, Niger, Mauritania, và Chad.
Trong thời gian trị vì của mình, vua Musa đã có công lớn trong việc mở rộng đế chế của mình lên gấp 3 lần. Ông ấy đã sáp nhập được 24 thành phố, bao gồm cả Timbuktu, vốn đã là một trung tâm học thuật và thương mại quan trọng. Musa sau đó đã xây dựng những cung điện lớn, nhà thờ Hồi giáo và trường đại học tại đây. Hai trong số các di tích đó vẫn còn tồn tại cho đến tận ngày nay.
Trên thực tế, Musa là một vị vua có nhiều tham vọng. Nhưng thứ đem lại sự giàu có cho ông ấy lại không phải của cải cướp được từ những cuộc chinh phạt hay sáp nhập. Bản thân nguồn tài nguyên thiên nhiên được tìm thấy ở Mali mới là thứ mang lại cho ông ấy sự giàu có ngoài sức tưởng tượng.
Nổi tiếng nhất trong số đó là những mỏ vàng tinh khiết, thứ kim loại có giá trị nhất trên thế giới vào thời điểm đó.
"Mansu Musa cai trị một quốc gia sở hữu trữ lượng vàng lớn", Berzock nói. "Các tài liệu mô tả Đế chế Mali bằng tiếng Ả Rập được viết vào thời điểm đó chép lại rằng, cứ mỗi một thoi vàng mà ai đó tìm thấy được trong miền đất của Mali, họ sẽ phải dâng lên nhà vua một nửa".
"Tôi không biết liệu bạn có muốn gọi đó là 'thuế' hay không, các khoản cống nạp bạn phải dâng lên cho nhà vua có lẽ rất khác vào thời điểm đó. Nhưng không có gì phải nghi ngờ việc Musa đã được cống nạp rất nhiều vàng".
Thế kỷ 14 là khoảng thời gian các quốc gia Châu Âu đang phải vật lộn với nội chiến và tình trạng thiếu hụt tài nguyên. Trong khi đó, nền kinh tế của Mali lại phát triển mạnh nhờ trữ lượng tài nguyên thiên nhiên lớn.
Theo ước tính của Bảo tàng Anh, trong thời gian trị vì của Musa, Đế chế Mali đã sở hữu gần một nửa trữ lượng vàng của Cựu thế giới (các vùng đất được người Châu Âu biết đến trước khi Christopher Columbus tìm ra châu Mỹ năm 1492, bao gồm: Châu Âu, Châu Á, Châu Phi và các hòn đảo bao quanh).
Cuộc hành hương đi vào lịch sử, làm lũng đoạn cả thị trường Ai Cập
Mặc dù giàu có là thế, danh tiếng của Musa chỉ được biết tới sau khi ông ấy thực hiện một cuộc hành hương tới thánh địa Mecca huyền thoại vào năm 1324. Đó là một chuyến đi có tính toán của Musa. Các nhà sử học cho rằng thông qua chuyến đi, vua Musa vừa muốn quảng bá sự giàu có của Đế chế Mali của mình và thể hiện sự sùng đạo của ông ấy cùng lúc.
Theo các tài liệu của Ibn Faḍl Allah al-Umarī (1301-1349), một học giả và nhà sử học Ả Rập sống cùng thời với vua Musa ở Ai Cập, quy mô chuyến hành hương năm 1324 của Đế chế Mali cực kỳ lớn. Vua Musa được cho là đã mang theo toàn bộ triều đình của mình trong chuyến thám hiểm này, bao gồm hơn 60.000 người hầu, quan chức, thương gia, người lái lạc đà và 12.000 nô lệ.
Ông ấy cũng đóng những đoàn tàu dài chỉ để chở gia súc, hàng hóa và tất nhiên cả một khối lượng của cải lớn toàn vàng và vàng. "Ông ấy rất, rất giàu có", Berzock giải thích. "Đoàn tùy tùng chính là một phản ánh quyền lực và sự giàu có của ông ấy".
Ibn Khaldun, một nhà sử học ở thời đó đã hỏi một trong những người tham gia cuộc hành hương của Musa và được kể lại rằng: "Mỗi lần dừng lại, Musa đều chiêu đãi đoàn tùy tùng bằng những loại thực phẩm và bánh kẹo quý hiếm".
Đến Cairo, ông ấy đã ngay lập tức cho mọi người thấy sự kiêu ngạo của mình. Sau khi được mời đến gặp quốc vương Ai Cập là al-Malik al-Nasir, ông đã từ chối bởi không muốn phải quỳ xuống hôn đất và bàn tay của quốc vương.
Trong suốt thời gian ở Cairo, vua Musa chi tiêu rất hào phóng. Ông ban phát vàng cho người nghèo ở Cairo, nhiều vàng đến nỗi làm lạm phát và giảm giá trị của vàng ở Ai Cập suốt 12 năm liên tiếp.
Các nhà sử học ước tính đoàn hành hương của Musa đã chi tiêu tổng cộng hết 12,3 tấn vàng dẫn đến sự mất giá trên khắp khu vực Trung Đông làm thiệt hại khoảng 1,5 tỷ USD cho nền kinh tế ở đây thời kỳ đó.
Theo các bài viết của Al-Umari, vua Musa đã tiêu hết vàng ở Ai Cập, nhưng khi hết, ông tiếp tục vay của các thương gia Cairo để tiêu. Vị vua của Mali sẵn sàng trả một lãi suất cực kỳ lớn làm bất cứ ai cũng phải sáng mắt, được bảo đảm bằng trữ lượng vàng vẫn còn trong lòng đất ở quê nhà Mali.
Trở về từ Mecca, Musa đã đưa về một vài học giả Hồi giáo trong đó có cả hậu duệ của nhà tiên tri Muhammad, một nhà thơ và kiến trúc sư Abu Es Haq es Saheli. Có thông tin cho biết nhà vua đã trả cho nhà thơ 200 kg vàng tương đương với 8,2 triệu USD ở thời điểm hiện tại để có được sự phục vụ của ông ấy.
Không chỉ phô trương sự giàu có của mình, vua Musa được ghi nhận là người có công xây dựng nhiều nhà thờ Hồi giáo công phu nhất lịch sử và một số trong đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Ngoài ra, ông còn xây dựng nhiều trường học, thư viện và biến Timbuktu thành trung tâm giáo dục.
Năm 1337, sau 25 năm cai trị Đế chế Mali, vua Musa qua đời ở tuổi 57 và truyền ngôi cho con trai là Mansa Maghan. Tuy nhiên, vị vua trẻ tuổi đã không thể duy trì sự giàu có và nền hòa bình cho Mali.
Cuối thế kỷ 14, các vùng đất của Mali dần bị đế chế Songhay chiếm đóng. Nguồn tài sản của quốc gia vì thế cũng cạn kiệt. Sang đến thế kỷ 15, Mali trở thành thuộc địa của Bồ Đào Nha. Sự xuất hiện của người Châu Âu ở Tây Phi đã đánh dấu sự chấm hết cho Đế chế Mali thịnh vượng một thời cùng vị vua giàu có nhất lịch sử nhân loại.
Tổng hợp
Theo Thanh Long (Tổ Quốc)